Trong khoảnh khắc đen tối, cặp vợ chồng trẻ người Israel chọn ánh sáng
Hôm 07/10, Israel đã hứng chịu cuộc tấn công tồi tệ nhất nhắm vào người Do Thái kể từ cuộc thảm sát người Do Thái (Holocaust). Ngày hôm đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tuyên bố quốc gia này sẽ tiến hành chiến tranh chống lại Hamas. Hàng trăm ngàn quân nhân dự bị đã được triệu tập phục vụ tại ngũ.
Một số binh sĩ đã ngay lập tức tham chiến chống lại những kẻ khủng bố Hamas vẫn đang cố thủ trên đất Israel gần Gaza. Đó là nơi họ đã tàn phá các làng cộng đồng kiểu Israel (kibbutzim) và sát hại dã man 1,400 người dân Israel—hầu hết là dân thường không có vũ khí—và bắt cóc hơn 200 người.
Cả nước như quay cuồng. Dường như mọi người đều quen biết ai đó trong số các nạn nhân hoặc con tin. Mọi người đều có người quen biết là những binh sĩ đã được gọi đi lính.
Giữa sự hỗn loạn này, với hàng trăm đám tang sắp diễn ra, một cặp vợ chồng trẻ đã phải đưa ra một lựa chọn khó khăn.
Đám cưới của cặp đôi Aaron Greene và Tamar Fest đã được lên lịch sẽ diễn ra hai ngày sau cuộc tấn công, vào ngày 09/10. Và với tư cách là quân nhân dự bị, chú rể đã được gọi nhập ngũ phục vụ trong quân đội Israel sáu ngày sau đó.
Họ có nên trì hoãn đám cưới, nghĩ đến nỗi đau buồn sâu sắc xung quanh mình hay không? Họ đã tự hỏi như vậy. Hay họ nên tiếp tục tổ chức buổi lễ?
Họ đã chọn niềm vui.
Một cơ hội để ‘mang lại chút ánh sáng’
Cặp vợ chồng mới cưới này nói với The Epoch Times trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại vài ngày sau đó rằng đó không phải là một quyết định dễ dàng.
“Một mặt, đám cưới này phù hợp với đạo Do Thái,” cô dâu 21 tuổi giải thích: “Quý vị thực sự không được phép trì hoãn đám cưới. Quý vị không được phép hủy bỏ buổi lễ này.”
“Chúng tôi đã nói chuyện với một vị giáo sĩ, và ông ấy nói chính xác như vậy — rằng quý vị không được trì hoãn việc đám cưới. Rằng quý vị nên tiếp tục tổ chức buổi lễ này.”
“Nhưng mặt khác, làm sao chúng ta có thể ăn mừng khi tất cả những người mà chúng ta quen biết — những người bạn của chúng ta — đều đang bị sát hại? Và những người bạn khác thì đang chiến đấu cho đất nước của chúng ta. Tôi có một người bạn…”
Giọng cô dâu trầm xuống dần.
“… người bạn ấy đã bị bắt cóc,” người chồng 23 tuổi của cô nói, giúp kết thúc câu nói quá khủng khiếp đến nỗi người vợ trẻ của anh không thể nói ra thành tiếng.
“Và tất cả những người bạn tốt của tôi,” anh ấy tiếp tục nói, “Tôi đáng lẽ phải có khoảng 30, 40, 50 người bạn trong đám cưới của mình. Và tất cả họ đều được Quân đội gọi đi lính. Vì vậy, không một người bạn nào của tôi—không ai cả—có thể đến dự đám cưới.”
“Sáng thứ bảy, Aaron và tôi không gặp nhau,” cô Greene nói. “Theo thông lệ, cô dâu và chú rể không được gặp nhau một tuần trước lễ cưới.”
“Và khi chúng tôi gần như nhận ra chuyện gì đang diễn ra… chúng tôi phải quyết định tổ chức đám cưới ngay lúc đó—không chờ đợi thêm—bởi vì chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới khi chúng tôi tổ chức đám cưới.
“Và chúng tôi cũng nghĩ rằng đám cưới này có thể mang lại chút ánh sáng và hạnh phúc trong tình cảnh khủng khiếp này, và tất nhiên, chúng tôi muốn làm điều đó.”
Gấp rút tổ chức lễ cưới
Sau các cuộc tấn công của Hamas, anh Greene — một quân nhân dự bị và là lính nhảy dù — được yêu cầu trình diện để phục vụ trong quân ngũ. Các quan chức đã cho anh thời hạn đến Chủ nhật tuần sau vì phải tổ chức lễ cưới.
Anh ấy đã chuyển từ Atlanta đến Jerusalem, Israel cùng gia đình mình khi mới 17 tuổi. Ba năm trước, cô Greene và gia đình cũng chuyển đến đó từ Sydney, Australia. Hiện tại, đối với cả hai, nơi đó chính là quê hương.
Ngay cả khi cặp đôi này quyết định sẽ tiếp tục kế hoạch của mình, thì những nhà cung cấp mà họ đã đặt trước cho đám cưới cũng bắt đầu hủy bỏ hợp đồng. Địa điểm. Dịch vụ tiệc cưới. Ban nhạc.
Vì vậy, để lên kế hoạch cho một bữa tiệc trong hai ngày, họ đã phải gấp rút làm mọi thứ.
Anh Greene nói: “Thành thật mà nói, gia đình của Tamar thật tuyệt vời.”
“Ngay lập tức, chị gái và anh rể của cô ấy quyết định rằng họ sẽ tự mình lo liệu mọi việc.”
Họ đã giúp anh sắp xếp để đến một điểm rửa tội (mikvah)—một chỗ tắm có kết nối với nguồn nước tự nhiên— để thực hiện nghi thức theo truyền thống trước đám cưới của người Do Thái, một nghi lễ tắm để thanh tẩy tội lỗi.
“Mọi người đều đảm nhận một vai trò cụ thể,” anh nói. “Mọi người đều tự mình tham gia giúp đỡ.”
Trong vòng 12 giờ, một kế hoạch mới đã được thực hiện gần như một sự kỳ diệu.
Cô Greene bày tỏ: “Tạ ơn Chúa, mọi việc đã diễn ra tốt đẹp, nhờ sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè của chúng tôi.”
Khiêu vũ cùng người lạ
Cô cho biết đáng lẽ sự kiện phải diễn ra ở một địa điểm lớn.
Thay vào đó, lễ cưới lại là một buổi tiệc thân mật gồm khoảng 50 người trên sân thượng một căn hộ của hàng xóm trong khu chung cư của bố mẹ Aaron.
Tuy nhiên, cô Green kể lại: “chúng tôi đã khiêu vũ với hàng trăm người lạ.”
“Mọi người vừa nghe thấy tiếng nhạc, và họ đã đến, và họ muốn ủng hộ, cũng như giúp đỡ tổ chức đám cưới,” anh Greene nói thêm. “Điều đó như là một đại gia đình.”
Họ nói rằng trong suốt thử thách cam go này, họ nhận thấy một tinh thần đặc biệt trong dân tộc này.
Họ cảm thấy may mắn vì đã có được một căn hộ để cùng nhau dọn đến sau đám cưới ở khu Baka, Tây Jerusalem, phía nam Thành phố Cổ Jerusalem, gần nơi ở của bố mẹ cô dâu.
Tuy nhiên sau đám cưới, họ cần đi mua sắm để trang bị nội thất cho ngôi nhà mới của mình cũng như sắm đồ dùng cho nhà bếp.
“Mọi người đều tốt bụng, kiên cường, hào phóng, và sẵn sàng trợ giúp,” anh Greene nói. “Những gì đang diễn ra ở Israel hiện nay thật sự đáng kinh ngạc. Có tất cả mọi thứ trong nỗi buồn này.”
Tuy nhiên, tại các siêu thị, họ thấy trẻ em đang kêu gọi mọi người quyên góp hàng hóa, chẳng hạn như đồ vệ sinh cá nhân và đồ điện tử, để bỏ vào các hộp và gửi cho những quân nhân dự bị đang cần đồ tiếp tế.
“Để nâng cao tinh thần của họ,” cô Greene nói.
Cô kể rằng, mọi người đang trợ giúp lẫn nhau, đôi khi hoàn toàn là những người xa lạ.
Và “mọi người đều hỏi xem quý vị có ổn không.”
Anh Greene đã đến nhận nhiệm vụ với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) theo đúng kế hoạch. Hôm 25/10, anh ấy đã gửi một tin nhắn cho The Epoch Times, nói rằng anh đang làm nhiệm vụ và rằng anh ấy và cô dâu vẫn ổn.
Vậy họ có hy vọng tổ chức một lễ cưới lớn hơn khi hoàn cảnh cho phép không?
Cô Greene cho biết: “Chúng tôi vẫn không chắc tương lai sẽ thế nào.”
“Khi tất cả những điều này kết thúc, chúng tôi muốn được tổ chức lễ cưới cùng gia đình và bạn bè, những người đã không thể đến tham dự, và tất cả những người bạn của chúng tôi đã được gọi đi lính.”
Tuệ Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times