Trí tuệ cổ xưa: Yêu tinh và người đàn ông đố kỵ
Những câu chuyện về trí tuệ cổ xưa nhắc nhở chúng ta về những truyền thống và giá trị đạo đức đã được trân trọng và gìn giữ trên khắp thế giới. Chúng tôi hy vọng những câu chuyện và thông điệp trong loạt bài này sẽ khiến trái tim và tâm trí của độc giả được thăng hoa.
Câu chuyện “Yêu tinh và người đàn ông đố kỵ” nói về kết cục của tánh ghen tỵ của một người đàn ông với những may mắn của người khác.
Câu chuyện được kể lại này là một phần của bộ sưu tập đặc biệt dành cho trẻ em, gồm các câu chuyện bằng âm thanh và hình ảnh minh họa gốc được biên soạn và sản xuất vào năm 2012 như một phần của chương trình “Những câu chuyện về trí tuệ cổ xưa” của Đài Phát thanh Hy Vọng.
Hãy đọc bản dịch câu chuyện bên dưới, và du hành vào một thế giới khác!
Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi có một người thợ sửa giày nghèo khổ. Ông có một cái bướu lớn trên lưng. Một ngày nọ, ông lên thị trấn để bán một số đôi ủng [rồi trở về nhà]. Con đường về nhà thật là dài, và người đàn ông tội nghiệp đã rất mỏi mệt. Khi ông bước vào cánh rừng, trời lúc đó đã tối.
“Mình không thể đi tiếp được nữa” ông tự nhủ. “Nếu tiếp tục, mình sẽ đâm vào những cái cây và tự làm mình bị thương mất. Ở đâu đó gần đây có một cái cây lớn rỗng ruột. Mình sẽ chui vào đó để ngủ đêm nay. Đến sáng, mình có thể gấp rút trở về nhà”.
Người thợ giày nhanh chóng tìm thấy hốc cây, chui vào đó và ngủ say. Khoảng nửa đêm, ông bị đánh thức bởi những âm thanh ồn ào. Từ hốc cây, ông len lén nhìn ra ngoài. Mặt trăng đang tỏa ánh sáng rực rỡ, và ông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nhiều yêu tinh đang nhảy múa dưới ánh trăng.
Ban đầu, ông cảm thấy sợ hãi và nằm im. Tuy nhiên, khi quan sát những yêu tinh nhỏ kỳ lạ, ông thấy tất cả họ đều trông vui vẻ và tốt bụng. Vì vậy, ông đã trườn ra khỏi hốc cây và nhập hội với họ.
Các yêu tinh rất vui khi thấy ông. Chẳng bao lâu sau, ông đã có một khoảng thời gian vui vẻ cùng nhảy múa với các yêu tinh, kể cho họ nghe những câu chuyện nho nhỏ và còn hát cho họ nghe vài bài hát.
Cuối cùng, vua của các yêu tinh nói: “Đã gần đến lúc chúng ta phải nói lời từ biệt, vì ông biết đấy, chúng tôi phải đi ngay khi nghe thấy tiếng gà gáy đầu tiên. Trước khi đi, tôi muốn ông biết rằng tất cả chúng tôi đều vô cùng yêu quý ông. Ông thật là một người bạn tốt, chúng tôi muốn ông đến thăm chúng tôi một lần nữa”.
Rất mau lẹ, vua yêu tinh giật lấy cái bướu trên lưng người đàn ông và nói: “Tôi sẽ giữ cái này để bảo đảm rằng ông sẽ quay lại. Hãy đến thăm chúng tôi lần nữa khi trăng tròn, và tôi sẽ trả lại cho ông cái bướu xinh đẹp của mình”. Vua yêu tinh cho rằng cái bướu là thứ đáng tự hào và người thợ giày sẽ rất tiếc nếu đánh mất nó.
Trước khi người thợ giày có thể trả lời, họ đã nghe thấy tiếng gà gáy đầu tiên, và ngay lập tức, các yêu tinh biến mất. Người thợ giày nhanh chóng trở về nhà. Ông rất vui vì đã mất đi cái bướu, và có thể đi đứng ngay thẳng đường hoàng!
Khi những người hàng xóm thấy ông trở về, họ chạy ra đón ông. Ông kể cho họ nghe câu chuyện tốt lành của mình, và tất cả họ đều mừng cho ông – tất cả, ngoại trừ người thợ may. Người thợ may này ghen tỵ với sự may mắn của người thợ giày.
Vào ngày trăng tròn tiếp theo, người đàn ông đố kỵ đi đến chỗ hốc cây. Khi chui vào đó, ông ta tự nhủ: “Mình sẽ hát, nhảy múa và kể chuyện cho các yêu tinh. Sau đó, khi thấy họ vui vẻ, mình sẽ bảo họ cho mình vàng, rất nhiều vàng”.
Vào lúc nửa đêm, khi mặt trăng sáng nhất, các yêu tinh xuất hiện. Từ trong hốc cây, người thợ may bước ra. Các yêu tinh đã chào đón ông ta, vì nghĩ rằng đó là ông bạn thợ giày của họ quay trở lại.
Người thợ may đã nhảy múa với các yêu tinh, hát nhiều bài hát và kể cho họ nghe những câu chuyện. Tất cả bọn họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Ngay trước khi gà gáy, vua của các yêu tinh cho gọi người thợ may. “Cơ hội của ta đã đến rồi” người thợ may nghĩ.
“Ông thật là một người bạn tốt” vua yêu tinh nói, “và ông đã giữ lời ông hứa với tôi, vì vậy tôi cũng sẽ giữ lời hứa của mình. Cái bướu của ông đây”. Nói rồi, vua yêu tinh dán cái bướu của người thợ giày vào lưng người thợ may. Người thợ may chưa kịp nói một lời nào thì tiếng gà gáy vang lên và các yêu tinh biến mất.
Đó là sự trừng phạt dành cho người thợ may vì đã ghen tỵ với người hàng xóm tốt bụng của ông ta.
Nhã Liên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times