Trí tuệ cổ xưa: Cái chết của một cây cổ thụ
Những câu chuyện về trí tuệ cổ xưa nhắc nhở chúng ta về những truyền thống và giá trị đạo đức đã được trân trọng và gìn giữ trên khắp thế giới. Chúng tôi hy vọng những câu chuyện và thông điệp trong loạt bài này sẽ khiến trái tim và tâm trí của độc giả được thăng hoa.
“Cái chết của một cây cổ thụ” là câu chuyện về cuộc gặp gỡ của một chú vịt nhỏ vui vẻ và một cây cổ thụ khô héo và bài học về sự mất mát, cho đi, và cuộc sống ở thế giới bên kia.
Câu chuyện được kể lại này là một phần của bộ sưu tập đặc biệt dành cho trẻ em, gồm các câu chuyện bằng âm thanh và hình ảnh minh họa gốc được biên soạn và sản xuất vào năm 2012 như một phần của chương trình “Những câu chuyện về trí tuệ cổ xưa” của Đài Phát thanh Hy Vọng.
Hãy đọc bản dịch câu chuyện bên dưới, và du hành vào một thế giới khác!
Ngày xửa ngày xưa, có một cây cổ thụ khô héo mọc lên giữa những khu rừng trên cao nguyên. Khi mùa đông đến, tuyết rơi rất, rất lạnh. Một ngày nọ, có một chú vịt từ xa bay qua. Chú ta vừa đói vừa mệt, nên đã đậu lên một nhánh cây cổ thụ để nghỉ ngơi. Cây cổ thụ hỏi: “Bạn thân mến, có phải là bạn đã đến từ một nơi xa xôi không?”
Chú vịt đáp: “Đúng vậy, tôi đã bay đến từ một nơi rất, rất xa. Khi bay ngang qua đây, tôi đã nhìn thấy bạn, nên đã quyết định đến và nghỉ một lát.”
“Nơi bạn sống có đẹp không?” Cây cổ thụ hỏi.
“Có chứ. Đó là một nơi rất đẹp. Ở đó có nhiều hoa cỏ và sông hồ, và còn có bạn bè của tôi: những chú cá nhỏ, những chú thỏ nhỏ, và những chú sóc; chúng tôi sống vô cùng hạnh phúc với nhau, đó quả là một nơi tuyệt vời và ấm áp, chứ không, brr, lạnh buốt như ở đây.”
Cây cổ thụ rì rào: “Ồ, thật vậy ư? Bạn quả là vô cùng may mắn! Ở đây thì không ấm áp, và thời tiết thì lạnh giá. Tôi chưa bao giờ rời khỏi nơi đây và tôi cũng không có bạn bè, cuộc sống của tôi rất đơn độc.”
Chú vịt thở dài buồn bã: “Ôi, thật bất hạnh làm sao! Chắc hẳn bạn có một cuộc đời cô độc lắm, và chút ấm áp ít ỏi mà bạn biết đến thật là quá nhỏ nhoi.”
Ngay lúc đó, có vài người đi qua khu rừng. Họ mệt mỏi, lạnh cóng, và kiệt sức. Một người trong số họ nói: “Ước gì chúng ta có một đống lửa, chúng ta có thể sưởi ấm mình và nghỉ ngơi.”
Bỗng nhiên, bọn họ phát hiện ra cây cổ thụ khô héo ở cạnh bên đường, thế là họ mừng rỡ tiến đến. Khi chú vịt trông thấy những cái rìu trên tay họ, chú ta nhanh chóng bay đi và đậu ở một nơi gần đó. Một số người trong bọn họ vung rìu lên và chặt cây cổ thụ xuống. Rồi họ bổ cây cổ thụ ra làm củi nhóm lửa.
Không lâu sau, họ có một đống lửa bập bùng giữa trời băng tuyết. Nhóm người ngồi quây quần bên đống lửa và tận hưởng sự ấm áp. Không còn rét cóng nữa, họ mỉm cười hài lòng. Chú vịt kêu lên: “Thật là một cây cổ thụ đáng thương, bạn quá cô độc, lẻ loi trong thế giới buốt giá, và giờ thì bạn lại phải gặp số phận khủng khiếp thế này!”
Cây cổ thụ thông thái mỉm cười giữa những ngọn lửa: “Người bạn nhỏ của tôi ơi, bất kể đối với bạn tôi trông cô đơn như thế nào, thì cái chết của tôi đã mang đến ánh sáng và sự ấm áp cho những người khác. Nhưng bạn biết đấy, cuộc đời tôi chưa thật sự kết thúc.”
Giữa những sóng gió đi qua cuộc đời chúng ta, chỉ khi cho đi, chúng ta mới có thể thấy bản thân mình gần hơn đến một xứ sở thực sự tốt đẹp hơn.
Câu chuyện “Cái chết của một cây cổ thụ” (Death of an Old Tree) được tái bản với sự cho phép của “Những câu chuyện về trí tuệ cổ xưa – Sách dành cho học sinh” do Đài Phát thanh Hy Vọng xuất bản. Âm thanh và hình ảnh minh họa của Đài Phát thanh Hy Vọng. Bản quyền ©2012.
Nhã Liên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times