Tổng thống Hoa Kỳ George Washington sánh vai cùng Cincinnatus, vị anh hùng huyền thoại của Cộng Hòa La Mã như thế nào
Có lẽ bạn đã từng thử qua loại ớt Cincinnati. Ngon tuyệt hảo! Không có loại ớt nào có thể sánh được, ít nhất là theo quan điểm của mẹ tôi. Hoặc bạn là một người hâm mộ của đội bóng chày Cincinnati Reds (một ý tưởng kinh khủng – đây là ghi chú cay cú của một người hâm mộ đội bóng Pirates.) Hoặc là bạn đã từng đến Cincinnati, một thành phố vô cùng xinh đẹp nằm ở ngã ba Sông Licking và Sông Ohio. Cũng tốt thôi, hầu hết mọi người đều biết về Cincinnati. Nhưng bạn có biết vì sao mà thành phố này được đặt tên như vậy không? Đó là bắt nguồn từ George Washington – vị tổng thống đầu tiên của đất nước Hoa Kỳ.
Không, đó không phải là một lỗi đánh máy, một cách phát âm kỳ quặc, hoặc đơn giản chỉ là một tuyên bố sai lệch. Thành phố Cincinnati được thành lập ngay sau khi kết thúc cuộc Chiến Tranh Cách Mạng của Hoa Kỳ, để vinh danh Hiệp hội Cincinnati, vốn là một liên minh của các sĩ quan Quân Đội Lục Địa. Cộng đồng này được đặt theo tên của Lucius Quinctius Cincinnatus, một vị anh hùng huyền thoại La Mã khi nó còn là một nước cộng hòa chứ chưa trở thành đế chế. Và tất cả những người dân Hòa Kỳ có hiểu biết về huyền thoại Cincinnatus sẽ nhớ đến ai khi họ nghĩ về Cincinnatus? Đó là Ngài George Washington.
Ngay bây giờ, có lẽ là bạn đang tự hỏi, tại sao các vị tổ phụ của chúng ta gắn kết hai vị lãnh đạo này trong tư tưởng của họ? Là vì có rất nhiều đặc điểm so sánh giống nhau giữa Washington và Cincinnatus, tuy nhiên cũng có một sự khác biệt rất to lớn giữa họ – khác biệt đến tận 22 thế kỷ.
Hai người nông dân
Cả Washington và Cincinnatus đều ngoan đạo: một người là tín hữu Công giáo, một người thờ phụng những vị thần truyền thống của La Mã. Cả hai vị tướng quân đều làm việc rất chăm chỉ. Cincinnatus tác chiến tương đối nhanh và tấn công kẻ địch như vũ bão, trái lại tình huống của Washington yêu cầu nhiều thời gian và sự nhẫn nại lớn hơn. Tuy nhiên chính yếu nhất, và cơ bản nhất, đặc điểm để so sánh ở đây là: cả hai người đàn ông này đều được trao cho quyền lực trọng yếu bởi quốc gia của họ, và sau đó, sau khi sử dụng rất tốt quyền lực tối thượng đó, họ đều đặt nó xuống theo cách thức riêng của mỗi từng người.
Trong khi cuộc đời binh nghiệp của họ dường như là nơi nổi bật nhất để có thể tìm kiếm những đặc điểm tương đồng đã hình thành nên tinh thần yêu nước, lòng vị tha, và tính liêm khiết của họ, tuy nhiên sự so sánh tốt nhất lại được tìm thấy ở đây: cả hai vị tướng quân này đều tự xem mình là những người nông dân.
Mặc dù công chúng đều đồng ý rằng Cincinnatus là một nhân vật lịch sử có thật, mỗi từng chi tiết trong câu chuyện của ông đều bị đặt nghi vấn bởi nhà sử học này hoặc khác. Nhưng không có bất kỳ một ai nghi ngờ về điều này: huyền thoại về ông đã ảnh hưởng rất to lớn với những người La Mã đến sau ông, chưa kể đến những vị tổ phụ của đất nước Hoa Kỳ.
Câu chuyện kể rằng Cincinnatus được sinh ra rất gần với thời điểm (năm 519 TCN), lúc mà La Mã trục xuất những vị vua và trở thành một nước cộng hòa (năm 509 TCN.) Ngay lập tức, chúng ta có thể nhìn thấy rằng đó là một thời kỳ đầy biến động, thời kỳ mà hành động của những đàn ông ở độ tuổi của Cincinnatus là vô cùng quan trọng để quyết định sự thành công hay là thất bại của một nền cộng hòa còn non trẻ. Mặc dù ông xuất thân từ một gia đình La Mã giàu có và thịnh vượng, vị thế của Cincinnatus đã thay đổi một cách nhanh chóng theo chiều hướng xấu đi, và vào khoảng năm 458 TCN, ông đã sa sút đến mức phải đến sống bên ngoài thành phố (và ngoài tầm ảnh hưởng chính trị,) tự thân cày cấy trên mảnh đất nhỏ bé cuối cùng mà ông sở hữu.
Tiến vào thời kỳ chiến tranh với Aequi, một bộ lạc người Ý thù địch với La Mã. Họ đã phá vỡ hiệp ước và tất công lãnh thổ La Mã ở gần Núi Algidus. Một tướng quân La Mã đến để giải vây cho người dân nơi này, nhưng ông đã mắc một sai lầm to lớn khi cho toàn bộ quân đội nghỉ ngơi lấy sức, trong khi người của bộ lạc Aequi đã lặng lẽ bao vậy họ. Chỉ có một số ít kỵ binh đào thoát được khỏi vòng vây và đem tin tức báo về cho Rome.
Đối diện với tin tức xấu này, những người La Mã trong thành phố đã quyết định đưa Cincinnatus trở thành một “nhà độc tài”. Mặc dù ngày nay, từ độc tài là một thuật ngữ mang ý nghĩa đáng sợ, nhưng nhà độc tài La Mã là một chức trách đặc biệt được thành lập ra chỉ trong trường hợp La Mã đang lâm vào nguy khốn mà thôi. Nó đi kèm với rất nhiều điều mạo hiểm, tập trung toàn bộ sức mạnh tuyệt đối – quyền lực của một vị vua – quyền lực cần thiết để tập hợp những người La Mã thành một lực lượng thống nhất. Nó chỉ được thành lập một vài lần hiếm hoi trước đó. Để đảm bảo, nó chỉ là một quyền lực có thời gian giới hạn trong sáu tháng, tuy nhiên một con người có thể lạm dụng rất nhiều sức mạnh tối thượng đó chỉ với sáu tháng, hoặc thậm chí có thể đủ để giải thể nền cộng hòa và thiết lập một đế chế mới.
Những người La Mã đã đi mời Cincinnatus về. Lúc đó ông đang cuốc đất ở trên cánh đồng của mình, mà không mặc áo toga (áo khoác dài của người La Mã thời xưa.) Toga là một biểu tượng về phẩm vị và trách nhiệm của một công dân La Mã. Cincinnatus nhờ vợ mình đi lấy Toga đem đến, ngay sau đó ông đã trở thành lãnh đạo tối cao của toàn bộ thành Rome. Ngay lập tức ông đã hành động một cách quyết đoán để tập hợp toàn bộ những người dân La Mã đủ tiêu chuẩn sức khỏe để gia nhập quân đội. Những hành động sau đó của ông là khá kỳ lạ. Ông phân cho mỗi lính quân dịch là 12 vali, hoặc cọc cố thủ. Lúc bấy giờ, quy trình tiêu chuẩn là chia ra cho mỗi người lính nhằm mục đích dựng một bức tường rào xung quanh nơi đóng quân. Cincinnatus đã làm gì?
Cả những người La Mã và người Aequi đều ngạc nhiên khi ông lại một lần nữa dứt khoát tiến hành: một cuộc hành quân hai lần ra khỏi Rome và, bằng những cái cọc được đóng thêm, thành một vòng bao vây trong đêm ôm trọn những người Aequi, những người mà đang bao vây đạo quân thứ nhất của La Mã. Sự kết hợp giữa tính hiệu dụng và trí tưởng tượng của Cincinnatus đã làm cho toàn bộ quân địch phải đầu hàng. Và một lần nữa, ông lại hành động rất khác biệt, theo cách kỳ lạ mà một nền cộng hòa cần có: Ông ngay lập tức buông bỏ toàn bộ quyền lực và quay trở về với nông trại của mình.
Cần phải nói thêm một chi tiết: Mặc dù tình tiết không đến mức kịch tính, nhưng Cincinnatus đã bị gọi vào chế độ độc tài một lần nữa, khi đã luống tuổi, và theo cách tương tự, hành động quyết đoán và sau đó lại từ bỏ quyền lực một lần nữa.
Quay lại với George Washington, chúng ta đều biết rằng ngài sinh ra trong một gia đình khá giàu có. Ngài là một vị đại tướng huyền thoại của chúng ta, cũng như Cincinnatus của La Mã vậy, mặc dù là vì các nguyên nhân khác nhau. Trong khi những gì chúng ta hiểu biết về con đường binh nghiệp của Cincinnatus là rất ngắn gọn, những chiến tích vô song, và bị bao phủ bởi lớp sương mù của quá khứ xa xưa, tuy nhiên chúng ta lại có cả một biên niên sử kỳ vĩ về các chiến tích của đại tướng quân George Washington, bắt đầu từ khi ông mới 22 tuổi trong những cuộc chiến tranh với nước Pháp và Ấn Độ cho đến tận khi kết thúc cuộc Chiến Tranh Cách Mạng Hoa Kỳ ở độ tuổi 51. Cần nhiều hơn sự bền bỉ và nhẫn nại đối với chiến binh Washington, ông phải đối mặt với những nghịch cảnh và những đối thủ mưu lược cao siêu hơn rất nhiều trước khi mọi thứ bắt đầu thay đổi vượt lên từ năm 1783.
Ngài Washington, người đàn ông đã làm nên một điều phi thường, đánh bại một siêu cường quốc ở thời đại đó, rồi lại nhanh chóng đặt xuống quyền lực tối cao và quay trở về với trang trại của riêng mình ở vùng Núi Vernon. Và cũng lại giống nhau, sau đó ông lại bị kéo ra khỏi nông trại một lần nữa khi được bầu làm vị tổng thống đầu tiên của đất nước Hoa Kỳ vào năm 1789, ông cũng đã từ chức tổng thống theo cách thức riêng của mình vào năm 1797, đồng thời đặt định ra giới hạn hai nhiệm kỳ cho mỗi vị tổng thống, điều mà hầu hết những người kế nhiệm của ông đều tiến hành theo.
Và như chúng ta có thể nhìn thấy được, cuộc đời binh nghiệp của hai vị tướng quân Washington và Cincinnatus là khác nhau nhưng đều vĩ đại như nhau. Tuy nhiên khi bụi mờ của chiến tranh đã lắng xuống, như khi Cincinnatus từ bỏ hai lần quyền toàn trị của mình, và như khi Washington từ bỏ cả hai vai trò đại tướng quân và tổng thống của mình, thì họ đều giống như nhau là nhẹ nhàng buông bỏ quyền lực để quay trở về với cuộc sống điền viên của riêng mình.
Những đức tính cao thượng hình thành từ cuộc sống ở miền thôn dã
Việc quay trở lại với cuộc sống điền viên là một sự nghỉ ngơi, phục hồi, và là một lần quay trở về với các nguyên tắc cơ bản nhất mà từ đó đã hình thành nên những vị sáng lập vĩ đại và những công dân mẫu mực nhất. Công việc nhà nông vốn dĩ không tạo ra những con người tốt hoặc vĩ đại, tuy nhiên để làm tốt các công việc nhà nông thì đòi hỏi một số đức tính quan trọng nhất khiến đàn ông trở nên giỏi giang và mang cho họ tiềm năng để có thể trở nên vĩ đại. Những đức tính đó là tinh thần yêu nước, lòng vị tha và tính liêm khiết.
Nói về lòng yêu nước. Cincinnatus và Washington, cả hai đều sống trong thời kỳ mà chế độ cộng hòa vừa mới được sinh ra và đang phát triển. Ở đây có một câu hỏi rất trọng yếu: Nếu bạn không thể yêu một điều mà bạn còn chưa biết, thì làm cách nào mà bạn có thể khiến cho mọi người dân trở nên yêu quý nền cộng hòa còn quá mới mẻ – để yêu một điều gì đó, mà theo cảm giác, họ mới chỉ vừa mới hiểu biết rất ít về nó? Một cá nhân mà có vị trí tốt nhất để hiểu được tình yêu thương cần thiết này chính là một người nông dân, là một người nông dân thì sẽ hiểu biết rất rõ về thành phần vật chất của đất nước quê hương mình, cái gì có thể phát triển và cái gì thì không, cũng như mức độ ảnh hưởng của thời tiết đối với các cánh đồng của anh ta ra sao. Một con người nào đó mà kiếm sống bằng chính đất đai ở trên vùng đất này thì họ sẽ sẵn sàng hi sinh vì nó. Một người nông dân có lương tâm sẽ có đầy đủ những yếu tố cần thiết để trở thành một người yêu nước có lương tâm. Và cả hai người yêu nước của La Mã và Hoa Kỳ đều là những người nông dân tận tâm.
Ngài Washington nghiên cứu đất đai trên đồn điền của mình rất kỹ lưỡng. Thay vì mù quáng bám chặt vào xu hướng trồng thuốc là ở quê hương Virginia bản địa của mình, ông đã kiểm tra mức độ xói mòn của đất và những món lợi nhuận ít ỏi có được từ loại cây trồng này, ông đã đa dạng hóa các cánh đồng của mình và thu được rất nhiều lợi nhuận. Ông đã lưu các bản ghi chi tiết về quá trình trồng trọt của mình, các đợt thử nghiệm, và cả lợi nhuận. Nhà sử học ron Chernow đã chỉ ra rằng sự quan tâm của Washington đối với việc mở rộng xí nghiệp nông trại của mình đã đem đến cho ông những kỹ năng cần thiết để tổ chức tốt Quân Đội Lục Địa sau này.
Lòng vị tha, thuộc tính thứ hai, là điều cần có đối với công việc nhà nông. Suy nghĩ về những mùa vụ sắp đến gần, một người nông dân cần phải tìm ra cách tốt nhất để chúng có thể phát triển. Vì vậy, ông cũng phải suy nghĩ nhiều cho những người làm việc trong nông trại của mình. Làm nông nghiệp cho phép một người có thể nghĩ đến những người khác cũng như sự sung túc của họ. Có lẽ chúng ta thậm chí có thể nhìn thấy cách cư xử của Washington đối với các nô lệ. Có thể nói Washington có một hồ sơ không hoàn hảo bởi vì chế độ nô lệ, tuy nhiên ông đã là người tốt hơn rất nhiều lần so với các địa chủ lớn trong thời đại của ông, đã lập ra một điều khoản thả tự do cho tất cả mọi nô lệ sau khi phu nhân Martha vợ của ông qua đời.
Công việc đồng áng của Washington có liên quan trực tiếp với tinh thần yêu nước và lòng vị tha của ông, thì với Cincinnatus cũng là như vậy. Những người La Mã đã tìm đến ai trong giờ phút khẩn cấp nhất của họ, đối với một người nghèo đến mức phải tự thân cày cấy trên mảnh đất nhỏ bé duy nhất còn sót lại của mình, nhưng lại tận tụy hết mình cho nền cộng hòa đến mức những người La Mã này tin rằng ông sẽ sẵn sàng để bảo vệ nó trong mỗi từng nhịp đập của trái tim? Cincinnatus có lẻ cảm thấy điều đó trong phạm vi quyền hạn của ông khi tu chỉnh các vị trưởng lão của Nghị Viện. Tại sao ông phải đấu tranh cho một quốc gia nơi mà ông đã bị làm cho suy kiệt và thậm chí buộc phải ra khỏi thành phố? Tuy nhiên có một số điều nào đó về nền cộng hoà, một điều gì đó về sự nghèo đói, một nông dân tự do thay vì một chủ nhân giàu có đã thuyết phục Cincinnatus ngay lập tức gánh vác sứ mệnh nặng nề mà ông được trao cho này.
Tất nhiên, đó là một sứ mệnh nặng nề, nhưng ông đã hoàn thành – chỉ trong vài ngày. Sau đó ông phải đối mặt với viễn cảnh gần sáu tháng cùng với quyền lực không giới hạn, trong khoản thời gian đó, ông không chỉ có thể sử dụng quyền lực mà còn cả lòng biết ơn của Rome để làm bất cứ điều gì ông muốn. Nhưng ông đã không làm vậy, mà buông bỏ toàn bộ sức mạnh đó, không hề động đến một chút nào, cũng giống như Washington vậy.
Tại sao lại sử dụng sức mạnh của chính mình vì lợi ích chung – lòng vị tha – trừ khi bạn bị thuyết phục bởi mối liên kết giữa lợi ích chung và lợi ích của riêng mình? Tại sao lại buông bỏ quyền lực trong khi đang nắm giữ nó, trừ khi bạn tin rằng vương quốc thật sự của mình ở trên thế giới này chính là ngôi nhà và tài sản thuộc về mình. Đây chính là một loại nhận thức mà từ đó tạo ra những con người liêm chính, đó là những con người không lạm dụng quyền lực. Đó là một niềm tin về việc chăm sóc tốt những gì của riêng mình với tư cách là một công dân là cao thượng hơn việc thống trị những công dân khác. Đây dường như là nguồn gốc của đức tính cuối cùng, tính liêm khiết được tìm thấy trong cả hai người đàn ông vĩ đại này.
Trong khi danh tiếng của cả Washington và Cincinnatus bắt đầu với quyền lực của họ, thì nó lại được hoàn thiện hơn bởi việc từ bỏ sức mạnh đó, và sự sẵn sàng buông bỏ quyền lực, lại có liên quan mật thiết đến việc cả hai người họ đều là nông dân. Một người Pháp đương đại là ngài Jacques-Pierre Brissot*, cũng giống như các vị tổ phụ của chúng ta, đã nhận ra điều này. Trong quyển sách “New Travels in the United States of America. Performed in 1788 – Những chuyến du lịch mới đến với đất nước Hoa Kỳ. Thực hiện năm 1788,” ông đã viết: “Bạn thường được nghe so sánh giữa Washington và Cincinnatus, sự so sánh đó là không thể nghi ngờ gì. Vị Đại Tướng Quân được tôn vinh đó hiện nay không khác gì một người nông dân lành nghề, thường xuyên chăm lo công việc đồng áng và cải thiện chất lượng canh tác của mình.”
Chú thích của dịch giả:
*Jacques Pierre Brissot ( 1754 – 1793) là thành viên hàng đầu của Girondins trong cuộc Cách mạng Pháp và là người sáng lập Hiệp hội bãi nô của những người bạn da đen.
Hoàng Long biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch Times