Tổng thống Harrison: Một nhà lãnh đạo quân sự lỗi lạc
Hồ sơ lịch sử: Loạt bài về những nhân vật ít được biết đến nhưng đã định hình thế giới của chúng ta
Đảng Whig là đảng đã đặt nền móng cho Đảng Cộng Hòa ngày nay. Trong giai đoạn từ những năm 1830 đến cuối những năm 1850, các chính khách ưu tú của đảng này, trong đó có ngài Henry Clay và Daniel Webster đã ủng hộ việc [mở rộng] giao thương, cải cách xã hội, và chính phủ tinh gọn cho quốc gia non trẻ này.
Tổng thống William Henry Harrison ra tranh cử dưới danh nghĩa của Đảng Whig và được bầu làm tổng thống vào năm 1840, nhưng ông chỉ tại vị trong 32 ngày, nhiệm kỳ tổng thống ngắn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Các thành viên trong gia đình của ông đều là những người Mỹ có lòng ái quốc sâu sắc. Cha của ông, ngài Benjamin Harrison V, là một trong những người ký vào bản Tuyên ngôn Độc lập; và một trong những cháu trai của ông là ngài Benjamin Harrison, đã được bầu làm tổng thống thứ 23 của Hoa Kỳ.
Mặc dù cha ông muốn ông theo học ngành y, nhưng trái tim của Tổng thống Harrison đã hướng về quân đội. Khi cha ông qua đời vào năm 1791, các anh trai của Tổng thống Harrison đã thừa kế phần di sản. Vì không có khả năng đóng học phí ở trường, nên ông quyết định dùng sức ảnh hưởng của gia tộc để theo đuổi ước mơ gia nhập quân ngũ của mình.
Nhiệm vụ đầu tiên của ông là chiêu mộ binh lính và tiến về phía Tây. Ông xuống phố ở Philadelphia và tập hợp khoảng 80 thanh niên, một vài người trong số này tìm kiếm sự phiêu lưu và những người khác là những kẻ chuyên gây rối trong xã hội, rồi ông dẫn họ đến Fort Washington gần Cincinnati ngày nay.
Những cuộc chiến tranh với người Mỹ thổ dân
Tổng thống Harrison từng là cánh tay phải đắc lực của Tướng “Mad Anthony” Wayne trong Chiến tranh với người Mỹ thổ dân ở vùng Tây Bắc. Khi Tướng Wayne nắm quyền chỉ huy quân đội ở Lãnh thổ Tây Bắc vào năm 1792, Tổng thống Harrison lúc đó được thăng cấp trung úy. Năm 1794, ông đóng một vai trò chủ chốt trong chiến thắng có tính quyết định tại Cuộc chiến Fallen Timbers.
Sau chiến thắng đó, Tướng Wayne tán dương những nỗ lực của Tổng thống Harrison trong chiến dịch quân sự này. Ông nói: “Tôi phải vinh danh người phụ tá trung thành và dũng cảm này của tôi … Trung úy Harrison, người … đã thực hiện các nghĩa vụ then chốt nhất bằng cách truyền đạt mệnh lệnh của tôi theo mọi hướng, … hành động và lòng dũng cảm của anh ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho các đội quân nỗ lực giành chiến thắng,” theo bài báo “Cuộc đời của William Henry Harrison trước khi trở thành tổng thống” của tác giả William Freehling.
Năm 1798, Tổng thống Harrison giải ngũ để hướng tới một công việc trong chính phủ ở Lãnh thổ Tây Bắc. Ông làm bộ trưởng lãnh thổ và đại biểu lãnh thổ cho vùng lãnh thổ này trước khi trở thành thống đốc Lãnh thổ Indiana vào năm 1801.
Khi còn là thống đốc, Tổng thống Harrison đã đẩy mạnh việc mua lại các vùng đất từ người Mỹ thổ dân ở phía tây lãnh thổ để mở rộng khu định cư. Năm 1805, ông mua được hơn 50 triệu mẫu đất từ các thủ lĩnh của nhiều bộ lạc khác nhau, [với mức giá] chưa đến một USD cho 20,000 mẫu.
Tuy nhiên sau khi mua được nhiều vùng đất rộng lớn, tộc trưởng của một số bộ lạc người Mỹ thổ dân đã nổi cơn thịnh nộ. Năm 1810, thủ lĩnh Tecumseh của bộ lạc Shawnee đưa 75 chiến binh đến nhà của Tổng thống Harrison, được biết đến là Grouseland, ở Vincennes, thủ phủ của Lãnh thổ Indiana.
Tộc trưởng Tecumseh cảnh báo ngài Harrison rằng nếu ông còn lấn sâu hơn vào bất kỳ vùng đất nào của người Mỹ thổ dân, thì chiến tranh sẽ nổ ra. Căng thẳng dâng cao trong cuộc gặp này đến mức kiếm, dùi cui, và súng lục đã được rút ra. Có một khoảnh khắc, hai bên nhìn chằm chằm vào nhau. Sự việc này khiến các cuộc đàm phán sau đó phải dừng lại.
Vào năm 1811, Tổng thống James Madison phê chuẩn một cuộc đột kích chống lại người Mỹ thổ dân. Khi đó, ngài Harrison thuyết phục tổng thống cho phép mình được chỉ huy các đội quân này.
Mặc dù bị tấn công bất ngờ trong Trận chiến Tippecanoe, nhưng những nỗ lực của Tổng thống Harrison khiến lực lượng người Mỹ thổ dân bị giảm mạnh. Sau đó, vào năm 1813, trong Trận chiến sông Thames, ông chiến thắng lực lượng kết hợp của người Anh và người Mỹ thổ dân. Trong trận chiến này, thủ lĩnh Tecumseh đã bị tiêu diệt, khiến cho các binh lính người Shawnee phải phân tán.
Sau đó, ông Harrison dành vài năm để tranh cử vào một số vị trí chính trị. Năm 1836, ông trở thành một trong những ứng cử viên của Đảng Whig, tranh cử với ngài Martin Van Buren của Đảng Dân Chủ. Ông Harrison về đích với vị trí thứ hai, và ngài Van Buren được bầu làm tổng thống thứ tám của đất nước.
Năm 1840, ông Harrison vận động tranh cử với tư cách là ứng cử viên duy nhất của Đảng Whig và chiến thắng với phương châm “Cả Tippecanoe và Tyler” (Tippecanoe là biệt hiệu của ông và Tyler là tên của ứng cử viên phó tổng thống). Trong bài diễn văn nhậm chức của mình, Tổng thống Harrison có bài diễn văn kéo dài hai giờ trong thời tiết lạnh giá mà không mặc áo khoác hay đội mũ. Sau bài diễn văn đó, ông bị cảm lạnh. Cơn cảm lạnh này không lâu sau chuyển thành bệnh viêm phổi.
Tại vị ở Tòa Bạch Ốc chỉ hơn một tháng, Tổng thống Harrison không thể chống chọi với căn bệnh viêm phổi và qua đời vào ngày 04/04/1841.
Văn Sơn biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times