Nathanael Greene: Người bạn và vị tướng đáng tin cậy của ngài Washington
Hồ sơ lịch sử: Loạt bài về các nhân vật ít được biết đến nhưng đã hình thành nên thế giới chúng ta
Phải đi khập khiễng từ khi còn bé, nhưng điều đó không thể ngăn cản ngài Nathanael Greene gầy dựng được sự nghiệp quân sự xuất sắc trong Chiến tranh giành Độc lập. Trên thực tế, ngài Greene được các nhà sử học xem là “vị tướng xuất sắc thứ hai” trong Chiến tranh Cách mạng, sau tổng tư lệnh George Washington.
Trong bài báo của mình, “The Most Underrated General in American History: Nathaniel Greene (Nathaniel Greene: Vị tướng bị đánh giá thiếu chính xác nhất trong lịch sử Mỹ quốc), nhà sử học Russell Weigley nói rằng, “Đặc điểm nổi bật nhất của tướng Greene trong vai trò chiến lược gia là khả năng tập hợp các cuộc tấn công của những lính du kích thành một mô hình có quy củ, điều phối các cuộc tấn công này dưới sự điều động của một tập đoàn quân. Nếu không, [các nhóm này] sẽ khá yếu nên không thể đạt được thành tựu lớn, và biến sự kết hợp này trở thành một chiến lược chí mạng. [Ông] vẫn đơn độc ở cương vị một bậc thầy người Mỹ đang phát triển chiến lược chiến tranh phi quy ước (unconventional war).
Tướng Greene sinh ra tại Rhode Island vào năm 1742 trong một gia đình Giáo Hữu Hội (Quaker) rất sùng đạo. Vì tôn giáo của mình, cha của ông Greene không tán thành việc con trai muốn đọc sách và cấm các hoạt động như khiêu vũ. Nhưng ông Greene yêu thích mọi thể loại văn học và dần dần đã thuyết phục cha cho phép ông có một người gia sư. Sau này, ông đã có một bộ sưu tập sách lớn về lịch sử quân sự.
Tín ngưỡng của ông Greene có ý nghĩa rất lớn đối với ông, nhưng khi cuộc thảo luận về cách mạng bắt đầu, ông đã rời xa khỏi khỏi giáo lý hòa bình của Giáo Hữu Hội. Năm 1773, ông bị trục xuất khỏi nhà thờ Giáo Hữu Hội sau khi tham gia một cuộc diễn hành quân sự và thể hiện sự ủng hộ cho cuộc nổi dậy quân sự chống lại nước Anh. Tuy nhiên, ông vẫn tận tụy cống hiến cho Giáo Hữu Hội trong suốt cuộc đời mình.
Năm 1774, tiểu bang Rhode Island tổ chức một lực lượng dân vệ gọi là Đội vệ binh Kentish. Khi thuộc địa này thành lập quân đội, ông Greene được bổ nhiệm làm chỉ huy.
Năm 1775, Đệ nhị Quốc hội Lục địa bổ nhiệm ngài George Washington làm tổng tư lệnh của Lục quân Lục địa. Quốc hội cũng bổ nhiệm 16 vị tướng khác, bao gồm ngài Greene với cấp bậc Chuẩn tướng và được giao quyền chỉ huy bảy trung đoàn. Ngài Greene và Washington sau đó đã trở thành bằng hữu suốt đời. Trong suốt cuộc chiến, tướng Greene được biết đến là một trong những đồng minh đáng tin cậy nhất của ngài Washington.
Ban đầu, tướng Greene tham gia vào một số trận đánh ở các tiểu bang phía bắc, nơi cuộc chiến tranh bùng nổ. Ông dẫn đầu một phần quân đội của ngài Washington giành chiến thắng trong Trận Trenton và Princeton. Ông thiết lập các kho tiếp tế ở New Jersey và nhanh chóng được giao phụ trách tiếp vận hậu cần với tư cách là Cục trưởng cục quân nhu. Nhưng vì muốn tham gia trực tiếp vào các trận đánh nên ông đã từ chức, và trở lại Quân đội Lục địa với tư cách là chỉ huy. Sau hành động phản bội của tướng Benedict Arnold tại West Point, ông Greene được bổ nhiệm làm chỉ huy tại pháo đài này và xử tử John André, đầu mối liên lạc với Anh quốc của ông Arnold.
Rất nhanh sau đó, tướng Greene đã có cơ hội tạo nên sự khác biệt lớn ở kết quả cuộc chiến tranh này. Năm 1780, ông được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh của Lục quân Lục địa ở Chiến trường phía Nam sau khi Đại tướng Horatio Gates thua một trận đánh quan trọng ở Camden, South Carolina. Ở miền Nam, bằng việc sử dụng các chiến thuật quân sự xuất sắc, ông đã làm suy yếu quân lính của Đại tướng Charles Cornwallis. Trong khi đội quân lớn hơn của vị tướng Anh này tiến lên, ông Greene đã tận dụng sông và hồ để ngăn cách lực lượng của mình và quân đội Anh.
Thắng lợi quan trọng ở Miền Nam
Sau đó, tướng Greene cố gắng dụ quân đội của tướng Cornwallis đến Tòa án Guilford ở North Carolina để ông có thể chiến đấu trên chiến trường mà mình lựa chọn. Vào ngày 15/03/1781, ông Greene thấy rõ ràng rằng ông Cornwallis đã sẵn sàng cho một cuộc chiến.
Tướng Greene chia quân đội của mình thành ba nhóm: nhóm đầu tiên là lực lượng dân vệ chưa có kinh nghiệm, nhóm thứ hai là các chỉ huy giàu kinh nghiệm chỉ huy dân vệ, và nhóm thứ ba là những binh lính lão luyện. Hai nhóm đầu tiên chịu một số thương vong và ông Greene đã mất đi [lực lượng] pháo binh của mình.
Ngay cả khi tổn thất, tướng Greene vẫn coi trận chiến này là một chiến thắng chiến lược quan trọng, vì nó làm suy yếu nghiêm trọng sự hiện diện của quân Anh ở các thuộc địa phía nam. Quân Anh mất hơn 600 binh lính, trong đó số thương vong nhiều hơn so với thương vong mà người Mỹ phải chịu.
Khi trận chiến này kết thúc, ông Cornwallis rút lui về phía bắc. Tướng Greene cố gắng truy đuổi ông nhưng hết đạn. Ngay cả với một đội quân được trang bị kém, tướng Greene vẫn đánh đuổi quân đội Anh ra khỏi North Carolina. Ông Greene tiếp tục tiến về phía nam hơn và làm suy yếu quân đội Anh.
Diệu Linh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times