Thời trang chỉ là nhất thời, phong cách mới là mãi mãi!
Mỗi người đều có thể biến bản thân trở nên xinh đẹp hơn, nhưng trước tiên phải có được nội tâm lành mạnh và thiện lương. Người thực sự xinh đẹp sẽ biết cách tự tiết chế, chăm sóc tốt vẻ bề ngoài và sức khỏe của bản thân, không vì người khác đánh giá mà lo được lo mất.
“Ở nhà chán thật!” Tôi lẩm bẩm nói.
Luồng khí lạnh lẽo ập đến, gió cuốn mây đen, mưa lạnh rả rích từ sáng đến tối.
“Thời tiết này đừng ra ngoài!” Chồng tôi nhắc nhở.
“Em muốn đến trung tâm thương mại mua sắm.” Tôi mặc áo bông, áo len, quần dài lông, áo khoác lông vũ, mũ len, giày lông, găng tay len và khẩu trang để chuẩn bị đi ra ngoài.
Tôi vừa mở cửa, liền có một luồng gió lớn vù vù thổi từ cửa trước vào trong phòng, tôi run lên một cái.
“Cơn gió này thực sự lạnh thấu xương, ông trời không đùa đâu!” Tôi nhanh chóng chạy vào trong xe, cố gắng chà xát hai tay và xoa hai chân, nhờ vậy thân thể cũng ấm lên một chút.
“Mình quả thực rất sợ lạnh! Nhưng trong nhà không còn đồ ăn nữa rồi” Tôi lại lẩm bẩm một mình.
Tôi đã thanh lý rất nhiều quần áo
Quần áo, ngoại trừ thời trang ra thì công dụng chủ yếu là chống lạnh, che chắn, bảo vệ làn da và cơ thể. Trong điều kiện khí hậu có nhiệt độ cao-thấp thay đổi liên tục, việc chọn quần áo càng phải đáp ứng được yêu cầu giữ ấm, thoáng khí, giúp cơ thể thích ứng với sự chênh lệch nhiệt độ.
Tôi đã từng chấp mê với quần áo mà lạc mất chính mình, một mực theo đuổi thiết kế, mode để thể hiện sự tự tin. Thứ người khác có, tôi cũng muốn có, vô hình trung đã sinh ra xu hướng tâm lý chạy theo đám đông. Tủ quần áo trong nhà chất đầy nào áo, quần, áo khoác, mũ và các loại phụ trang phối hợp với đủ các kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Bất kể là trang phục công sở, phong cách giản dị của Mỹ, ngọt ngào của Hàn Quốc, dễ thương của Nhật Bản, cổ điển của Âu Mỹ… tôi đều muốn thử.
Tôi cũng đã từng suy nghĩ: Bởi vì thời trang sẽ nhanh chóng lỗi thời, y phục đã mặc qua – trong nháy mắt sẽ không còn hợp thời nữa; huống chi bây giờ có khả năng kinh tế, “thực sự là nên ưu ái bản thân mình một chút!”
Hậu quả của việc nuông chiều bản thân chính là không gian sống bị thu hẹp, hầu bao bị thu hẹp, hơn nữa chồng cũng hay phàn nàn hơn. Anh ấy cứ luôn cằn nhằn: Trong nhà quá nhiều thứ bừa bộn sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, mỗi ngày đều không muốn về nhà.
Thế nhưng, tôi đã bị u mê không tỉnh, mãi cho đến khi một người họ hàng xa qua đời vào tháng trước, đã khiến cho tôi tỉnh ngộ. Cô ấy là một người thím đã 70 tuổi nhưng vẫn còn xinh đẹp, quần áo của cô đều là nhãn hiệu của các nhà thiết kế có tiếng. Vì được lưu giữ tốt và còn mới, nên các con của cô hỏi những người họ hàng thân thích xem có ai muốn tiếp nhận số áo quần này không, thế nhưng không ai muốn nhận. Khi tôi biết tin này, trong tâm có chút chấn động, thầm nghĩ:
“Nếu có một ngày tôi sẽ rời nhân thế, những bộ quần áo đẹp đẽ này có quan trọng với tôi không? Nếu như không quan trọng, vậy tại sao bây giờ tôi lại quan tâm nhiều như vậy?”
Khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu được rằng bản thân tôi không hề quan tâm đến vẻ thời trang, đẹp hay xấu của quần áo. Tôi chẳng qua là sống quá lâu trong ý nghĩ “mình ăn mặc như này sẽ được xã hội khẳng định, được mọi người tán thưởng”. Có lẽ, nhiều khi chúng ta cũng sống ở trong trí tưởng tượng của chính mình, mà chưa sống đúng với con người thật của mình, chúng ta coi trọng vẻ bề ngoài của mình vốn là vì để được người khác công nhận.
Tôi vẫn còn nhớ như in, có một lần đi du lịch cùng chồng, anh ấy muốn tạo sự bất ngờ cho tôi nên đã đặt một phòng khách sạn 5 sao sang chảnh: xem phim miễn phí, xung quanh có tiệm đồ ăn nhẹ và cửa hàng bách hóa…, rõ ràng là muốn làm thỏa mãn tính trẻ con ham chơi của tôi. Nhưng vào ngày hôm đó chúng tôi đã có một trận cãi vã lớn, bởi vì anh ấy rất thích nhìn ngắm xung quanh, đối với những phụ nữ ăn mặc trang điểm xinh đẹp ở trong khách sạn thì anh ấy càng nhìn nhiều hơn.
Có thể là cảm thấy mới lạ, hoặc là tò mò. Trong biển người rộn ràng hối hả, nhìn thấy những người mặc trang phục lạ mắt, chắc chắn ánh mắt chúng ta khó tránh khỏi sẽ dừng lại vài giây, các kiểu các loại quần áo khác nhau như lộ da thịt, pha trộn lộn xộn, màu sắc tương phản… đều phổ biến thời bây giờ. Nếu như lại có ngôi sao nào đó quảng cáo thì sẽ dễ sinh ra trào lưu. Tuy nhiên, cũng có những người sẽ không chạy theo các trào lưu thời thượng, ví như Steve Jobs, người đồng sáng lập ra hãng Apple, ông luôn mặc quần Jeans và áo sơ mi trắng, ông từng nói: “Quần áo chẳng là gì cho đến khi có ai đó mặc chúng” (Clothes mean nothing until someone lives in them).
Quần áo xinh đẹp, gọn gàng sạch sẽ hẳn là nên mang lại điều tốt đẹp cho cuộc sống, chứ không phải là gánh nặng tâm lý.
Trước đây, mỗi lần trước khi ra ngoài, “hoạt động chuẩn bị” bên bàn trang điểm của tôi thường quá lâu, chồng tôi hay trêu rằng:
“Làm ơn, em cũng đã hơn 30 rồi, sẽ không có ai đi tìm hiểu xem là mỹ nữ nhà ai đâu!”
“Nếu phơi nắng đen một chút nữa thì sẽ không nhìn thấy các vết nám!”
“Màu đỏ, màu xanh, màu vàng, đến cùng là muốn mặc cái nào? Chẳng phải đều là áo len sao, cứ chọn một cái để mặc là được rồi.”
Chồng tôi không thể hiểu được phụ nữ trong việc làm đẹp và lựa chọn quần áo. Bởi vậy, anh ấy cảm thấy hành vi kỳ lạ của tôi giống như người ngoài hành tinh nhìn thấy cuộc sống của người trái đất vậy .
“Anh thật là kỳ cục! Mẹ sinh ra anh da trắng nõn, lại còn được xưng là con rơi của Kim Thành Vũ, anh không hiểu sao! Em sinh ra đã không bằng người ta rồi, không thể ăn mặc trang điểm giống như một phụ nữ nông thôn được.” Tôi không kìm nén được bức xúc la lên với chồng như vậy.
“Cần gì tức giận, tức giận lên lại có thêm nếp nhăn. Ai nói em xấu, đừng có coi thường bản thân!” Chồng tôi đáp lại.
Vì bản thân không đủ tự tin về ngoại hình, cho nên đối với cách ăn mặc, trang điểm, tôi đầu tư rất nhiều tâm tư và sức lực, hơn nữa rất coi trọng sự đánh giá của người xung quanh về ngoại hình của mình. Khi tuổi tác dần tăng, vóc dáng của tôi cũng có chút thay đổi. Khi nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, tôi liền tự lẩm bẩm: “Không có bộ quần áo nào có thể mặc…”.
Lúc này chồng tôi lại nói: “Ngày mai chúng ta đi mua sắm nhé! Mua mấy bộ rộng một chút thì không cần lo không có áo quần để mặc nữa!”
Tôi không thể nhịn được cười: “Không cần mua nữa, đã đủ mặc rồi! Mùa đông này luân phiên mặc mấy bộ kia là được rồi.”
Ngày hôm sau, tôi phân loại quần áo cất giữ trong tủ đã lâu, quần áo không mặc vừa, không hợp mùa, vải ố màu, bị biến dạng, tiến hành phân loại hết, giữ lại hoặc quyên tặng. Nhân lúc chồng đi vắng, tôi đã chia ra gần năm bao lớn quần áo.
Tôi đã chia tay hoàn toàn với “nỗi lo lỗi mốt”!
Chuyên gia thiết kế thời trang Yves Saint Laurent từng nói: “Thời trang chỉ là nhất thời, phong cách mới là mãi mãi” (Fashions fade, style is eternal). Hóa ra, để đạt được thỏa mãn 100% về nội tâm thì cần thăng hoa về mặt tinh thần và thay đổi suy nghĩ, còn dùng vật chất để bù đắp thì mãi mãi vẫn là khoảng trống. Trong cuộc sống thường ngày, bạn hãy mặc quần áo và trang sức phù hợp với bản thân, cho dù là cùng một phong cách thì cũng có thể thể hiện sự tự tin của riêng mình.
Khởi Phương thực hiện
Tiểu Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ