Phúc phận của con người là do Thiên định
Tục ngữ nói: Nhân sinh hữu mệnh, phú quý tại Thiên (tạm dịch nghĩa: Đời người có số, giàu sang do Trời). Người thường không cách nào thay đổi được vận mệnh. Có người cũng mơ hồ nhận ra rằng Thần đang an bài một đời của con người, do vậy liền thờ Quan Công với mục đích cầu phúc phát tài.
Trên thực tế, vị Thần thật sự quản tài vận của con người là Triệu Công Minh. Ông cũng là chiểu theo phúc phận mà con người có được nhờ sự hành thiện tích đức của họ mà an bài, hoàn toàn không có sai chạy.
Một ngày nọ, Triệu Công Minh dẫn theo Tứ Bộ Chính Thần đến vùng đất Tề Lỗ (tỉnh Sơn Đông), nơi đây là khu quản hạt của Đông Nhạc Đại Đế Hoàng Phi Hổ, đều là người quen cũ, do đó họ liền cưỡi mây đến viếng thăm Đế phủ.
Thần Tài gia đến rồi, Hoàng Phi Hổ đương nhiên rất vui, sau khi thịnh tình đón tiếp thì nói rằng: “Nhiều năm nay tôi tuần tra nhân gian, thì phát hiện có rất nhiều lão bách tính quả thật rất khổ sở, ngài chuyên quản tài vận, cớ sao không phân thêm một chút tiền tài cho những người nghèo khổ bần cùng kia?”.
Triệu Công Minh đáp: “Đế Quân có điều không biết đấy thôi, phúc phận của đời người vốn đã được định sẵn, tự đã có an bài. Chúng tôi chẳng qua chỉ là theo luật mà hành sự, nào dám có tâm thiên vị”.
Triệu Công Minh trông thấy Hoàng Phi Hổ có chút nghi hoặc thì nói với Hoàng Phi Hổ rằng: “Thôi được, thỉnh mời Đế Quân theo tôi ra ngoài xem thế nào nhé”.
Các Thần đến bên một con sông nhỏ. Trên sông dựng một cây cầu nhỏ dài tầm một trượng. Đúng lúc này, có mấy người đàn ông đang đẩy xe rùa từ đầu cầu bên kia đi lại, dường như là đang đi họp chợ. Triệu Công Minh nói với Hoàng Phi Hổ rằng: “Đế Quân nhìn xem nhé, kịch hay sắp bắt đầu rồi”.
Triệu Công Minh đặt một thỏi vàng lớn sáng lấp lánh ngay chính giữa cây cầu nhỏ ấy. Hoàng Phi Hổ thấy vậy thì vui vẻ nói rằng: “Như vậy thì đúng rồi, ngài để tiền ngay trước mắt họ bảo sao họ không nhặt được cơ chứ”.
Đang lúc nói chuyện thì mấy người đàn ông kia đã đẩy xe rùa đến bên cây cầu nhỏ. Một người trong bọn họ liền nói: “Các anh em, hôm nay chúng ta thi đấu bịt mắt qua cầu, xem xe của ai không bị lật nhé”, tất cả họ đều đồng loạt hưởng ứng. Mọi người đều bịt mắt lại, chen lấn nhau qua cầu, kết quả từng người một thay nhau đá đỉnh vàng đó rơi xuống phía dưới cây cầu.
Hoàng Phi Hổ lắc đầu nói: “Ái chà, thật đúng là có chuyện như vậy, quả là cho tiền mà không chịu nhận”.
Triệu Công Minh nói: “Xin mời Đế Quân nhìn xuống dưới, kịch vẫn chưa kết thúc đâu”.
Lúc này từ bên kia cầu lại xuất hiện một người nhà giàu ăn mặc trang phục rất hợp thời, đang cưỡi ngựa đi đến bên cây cầu nhỏ. Anh ta buồn đi vệ sinh, đang lúc sắp chịu hết nỗi, do đó liền đi xuống phía dưới cây cầu để giải quyết. Trùng hợp thay, anh ta vừa đi vệ sinh xong thì trông thấy đỉnh vàng sáng lấp lánh kia. Anh ta nhìn chung quanh không thấy bóng người, liền nhặt đỉnh vàng đó và đem đặt lên cây cầu. Lại đợi ở đó suốt nửa ngày trời nhưng vẫn không thấy ai đi qua cầu, trời cũng đã muộn, anh ta liền nhặt đỉnh vàng rồi tiếp tục lên đường.
Đại Lạp Tử thực hiện
Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại Epoch Times Hoa ngữ
Xem thêm: