Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump nhằm tác động dư luận công chúng — The Beatles đã đúng!
Đây không chỉ là phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump nhằm tác động dư luận công chúng hiện đang được hàng triệu người, thậm chí hàng tỷ người trên khắp thế giới theo dõi — mà đó còn là một điều gì đó vượt ra khỏi giấc mơ ngông cuồng nhất của nhà độc tài Joseph Stalin và tay sai của ông ta trong Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô (NKVD), ông Lavrentiy Beria.
Các dấu hiệu ở khắp mọi nơi, dù lớn hay nhỏ, rằng Hoa Kỳ đang phát triển — theo nhiều cách thể hiện trước đó — thành một hình thức chủ nghĩa cộng sản mới. Trớ trêu thay, hình thức này ngày càng gần hơn với chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc, nước được cho là kẻ thù của chúng ta, nơi các đảng viên (và lòng trung thành) là con đường dẫn đến hàng tỷ dollar.
Chủ nghĩa cộng sản — hoàn toàn trái ngược với những gì Karl Marx đã viết và rõ ràng là đã tự ám thị với chính mình; xét cho cùng, ông ấy đã dành phần lớn cuộc đời mình trong một thư viện bảo tàng — là hệ thống tốt nhất từng được tạo ra để ngăn cản những người giàu, những người giàu nắm quyền lực cũng như phần còn lại “đạt được địa vị xã hội cao hơn.”
Một số người nói rằng Hoa Kỳ đã trở thành một “nước cộng hòa chuối.”
Nếu như điều đó xảy ra thì…
Cuối cùng, “Las repúblicas bananaera”, những vị trí cố thủ nhỏ, yếu do những kẻ độc tài bất tài điều hành, cũng không quan trọng. Dù sao đi nữa, cho đến nay, Mỹ quốc vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới, với quân đội hùng mạnh nhất.
Do đó, điểm mấu chốt của chủ nghĩa cộng sản toàn cầu mà Diễn đàn Kinh tế Thế giới và cái gọi là các đồng minh ưu tú của họ đang tìm kiếm, mục tiêu của họ, dù họ có thừa nhận hay không (và đôi khi họ đã thừa nhận), là kiểm soát hoàn toàn tất cả mọi người trên hành tinh này.
Tất nhiên, điều này hoàn toàn trái ngược với giấc mơ của ông Marx về “sự tàn lụi của nhà nước.” Đó là nhà nước vượt lên trên tất cả, hay là nhà nước toàn trị (über alles).
Phiên tòa xét xử ông Trump nhằm tác động dư luận công chúng là một bước tiến lớn hướng tới mục tiêu đó.
Rất nhiều người nhận ra điều này. Hy vọng rằng rất nhiều người sẽ nỗ lực kháng cự. Nhưng trong quá trình đó, không nên bỏ qua những bước nhỏ dẫn tới chủ nghĩa cộng sản, khi các nỗ lực này hiện hữu ở khắp mọi nơi. Một vài trong số những nỗ lực đó có thể có tác động cũng nhiều như phiên tòa này vào thời điểm cuối cùng, thậm chí còn có thể có tác động nhiều hơn.
Chúng ta đang bị tẩy não trong hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống, đó là dấu hiệu của chế độ cộng sản.
Chúng ta có hai ví dụ khá thuyết phục về điều đó trong những ngày gần đây, trong khi hầu hết chúng ta đều sững sờ do các sự kiện dẫn đến phiên tòa xét xử nhằm tác động dư luận công chúng này.
Đài CBS đã cấm các ký giả của mình sử dụng các từ “đã chuyển giới” hoặc “chuyển giới” khi đưa tin về những vụ thảm sát gần đây mà chúng ta có thể gọi là Six of Nashville (Sáu người thiệt mạng ở Nashville), trong đó có ba học sinh. Đài này đã làm điều đó, mặc dù kẻ xả súng là một phụ nữ ăn mặc theo phong cách giống hệt với những kẻ khủng bố nam giới, sử dụng chính xác loại vũ khí mà cánh tả muốn cấm.
Sự kiểm duyệt theo kiểu “Bộ Sự thật” đó trong một tác phẩm của nhà văn Orwell, một phần, xuất phát từ nỗi lo sợ xúc phạm “cộng đồng chuyển giới,” họ là các cử tri còn lại của hãng thông tấn đang tuột dốc CBS này, nhưng cũng từ sự đồng thuận có ý thức/tiềm thức với hoặc ủng hộ ý định sâu xa hơn của cộng đồng đó — sự tan rã của gia đình hạt nhân.
Đó là mục tiêu không liên tục của các nước cộng sản kể từ những ngày đầu của những người Bolshevik và gần đây ngày càng gia tăng cường độ ở Mỹ quốc. Khi gia đình ly tán, tất cả những gì chúng ta cần là phải phụ thuộc vào chính phủ.
Đồng thời, chúng ta có các cuộc xét xử thanh trừng cấp thấp hơn, vũ khí hóa hệ thống tư pháp nhắm vào những người dân thường. Một ví dụ là ông Douglass Mackey, được mô tả trên tờ Politico (chúng ta nên gọi họ là “cực tả” vì về mặt tuyên truyền, họ thích gọi người khác là “cực hữu”) như một “người có ảnh hưởng cực hữu bị kết án với âm mưu đàn áp cử tri.”
Hành vi phạm tội tàn ác của Ông Mackey là gì? Ông đã viết một trò đùa trên Twitter, kêu gọi những người ủng hộ bà Hillary Clinton năm 2016 nhắn tin cho phiếu bầu của họ, trong khi chỉ có một kẻ ngu ngốc mới làm điều đó. Điều này tình cờ lại chính xác là mánh khóe tương tự mà bà Kristina Wong, một người ủng hộ bà Hillary, đã làm chính trò đùa này với phe đối lập, mà không có gì ngạc nhiên khi bà ấy chưa bao giờ bị buộc tội cả.
Chuyện nhỏ ư? Đối với ông Mackey, người có thể sẽ phải ngồi tù, thì không hẳn vậy. Tuy nhiên điều đó cũng như là sự chuẩn bị, gần giống như thêm một lớp mùn phủ, cho một hệ thống cộng sản trong đó chỉ một bên được phép lên tiếng.
Tôi đã tận mắt chứng kiến điều này trong hai chuyến thăm “trao đổi văn hóa” đến Liên Xô vào những năm 80. Trong những chuyến đi đó, các tác giả Liên Xô, những người mà tôi thực sự ngưỡng mộ, thì thầm vào tai tôi, tuyệt vọng nhờ tôi giúp đỡ để đưa họ ra khỏi Liên Xô, điều mà tôi không có cách nào làm được.
Đó là vài năm sau khi lần đầu tiên The Beatles thu âm bài hát “Back in the USSR” (tháng 08/1968). Vì vậy, mặc dù tôi luôn ưa thích bài hát này với tư cách là một phiên bản nhại lại của ban nhạc Beach Boys, nhưng khi đó tôi thấy nó hơi cường điệu hóa một chút, với ngụ ý về sự tương đương về mặt đạo đức giữa chúng ta và họ.
Thực tế thì tôi đã nghĩ rằng ban nhạc Fab Four (Tứ Quái-biệt danh của The Beatles) này đang thực hiện cái mà chúng ta gọi là “một nhận xét không công bằng.”
Nhưng tôi không còn nghĩ như vậy nữa.
Tuy nhiên, ngày nay, với phiên tòa xét xử ông Trump nhằm tác động dư luận công chúng và chỉ có Chúa mới biết điều gì sẽ xảy ra, tôi thấy bản thân liên tục tua lại hình ảnh này trong tâm trí, mặc dù tiết mục sôi nổi về Paul McCartney tại Quảng trường Đỏ (2005) đã nêu bật hình ảnh ông Vladimir Putin được người dân tín nhiệm trong đám đông này.
Song lời bài hát mà nhiều người trong chúng ta nhớ rõ lại nhức nhối hơn bao giờ hết. Những lời này thậm chí có thể khiến người ta rất đau lòng trong những ngày này:
Tôi trở lại Liên Xô
Anh bạn ạ, anh không biết mình may mắn thế nào đâu
Trở lại Hoa Kỳ
Trở lại Hoa Kỳ
Trở lại Liên Xô
Doanh Doanh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times