Niềm hy vọng mới: ‘Một nắm đất sét’
Truyện ngắn của nhà văn Henry Van Dyke thôi thúc chúng ta tránh xa tuyệt vọng bằng niềm hy vọng và lòng kiên trì.
Khi ngồi xuống vào buổi tối, bạn cảm thấy kiệt sức và nản lòng. Những nỗi đau trong cuộc sống xô quật bạn nhiều đến nỗi bạn cảm thấy bị dồn vào cuộc đời tuyệt vọng. Tuy nhiên, mặc kệ mọi gian khó, bạn vẫn ôm giữ niềm hy vọng và lòng kiên trì. Những phẩm chất này sẽ không chỉ đưa bạn vượt qua khổ nạn và tăm tối, mà còn mang đến cho bạn nhiều thành tựu vinh quang.
Trong truyện ngắn “A Handful of Clay” (Một nắm đất sét), tác giả Henry Van Dyke nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng kiên nhẫn, hy vọng, và kiên trì, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn nhất. Thông qua một nắm đất sét, ông Van Dyke cho thấy những đức hạnh này có thể giúp chúng ta lạc quan đón nhận khó khăn để [từ đó] thấy được vẻ đẹp của cuộc sống.
Không có gì nổi bật
Đó là lúc đang độ vào xuân. Một dòng sông cuồn cuộn chảy xiết, mang lại sinh khí mới và sự tái sinh từ lớp tuyết tan. Hàng cây bên bờ đón những tia nắng đầu mùa. Những tán lá xinh đẹp bắt đầu tô điểm rực rỡ cho các cành cây. Những bông hoa cũng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của chính mình. Chúng cúi chào nhau, cảm tạ ánh sáng rực rỡ của nhau.
Nằm dọc theo bờ sông xinh đẹp này còn có một nắm “đất sét bình thường, thô và nặng.” Không giống như cây cối, hoa lá, và dòng sông, nắm đất sét này không đắm mình trong vẻ đẹp lộng lẫy, độc đáo của nó, thậm chí còn không có gì nổi bật.
Tuy nhiên, bất chấp tình huống tưởng chừng như chẳng có giá trị này, nắm đất sét không hề tuyệt vọng. Nó mơ về tương lai, khi thế giới sẽ công nhận những phẩm chất đẹp đẽ của nó. Nắm đất sét mơ về những vinh quang tương lai và tự an ủi: “Mình không được tạo ra để mãi mãi bị ẩn giấu. Vinh quang, vẻ đẹp và danh dự sẽ đến với mình vào đúng thời điểm thôi.”
Những khổ nạn
Một ngày nọ, giấc mơ của đất sét bắt đầu trở thành hiện thực. Một cái xẻng xúc nó ra khỏi bờ và ném nó vào xe đẩy. Và, thậm chí trong suốt một chuyến đi vô cùng gian khổ, nó tự trấn an mình rằng nỗi đau luôn đến trước vinh quang.
Đất sét nào biết rằng, cuộc hành trình đó sẽ còn khó khăn hơn nhiều. Sau khi đi trên xe đẩy, đất sét được đổ vào một cái máng để bị trộn lẫn và giẫm đạp. Nhưng đất sét vẫn kiên trì với hy vọng trở thành điều vĩ đại.
Sau đó, đất sét được lấy ra khỏi máng và đặt trên một bánh xe tròn, phẳng để tạo hình. Bánh xe quay nhanh đến nỗi đất sét cảm thấy như nó sắp vỡ tan thành từng mảnh, nhưng nó vẫn bám chặt.
Đất sét đau đớn khôn thấu khi bị ném vào lò lửa hừng hực cháy. Một sức nóng thiêu đốt bủa vây khiến đất sét nghi vấn về khả năng sống sót của mình. Tuy nhiên, nó tự an ủi mình với ý nghĩ rằng nó sẽ là một chiếc bình vương giả hay vật phẩm trang trí đẹp mắt.
Một hy vọng mới
Cuối cùng, liệu niềm vui có đến sau tất cả những đau khổ? Những thử thách như vậy có mang lại vinh quang không? Đất sét cảm thấy thất vọng biết bao khi phát hiện rằng nó chỉ là một chậu hoa thông thường — tất cả nỗi đau này dường như chẳng có ý nghĩa gì cả. Đất sét cảm thấy gặp phải một thất bại mới, vì nó chứa đầy bụi bẩn và những thứ khác.
Và điều gì đó trỗi dậy bên trong nắm đất sét đó. Mặc dù đất sét không thể giải thích được, nhưng nó cảm thấy tươi mới khi có điều gì đó lớn dần lên.
Thông qua câu chuyện về nắm đất sét này, nhà văn Dyke khuyến khích chúng ta lan tỏa niềm hy vọng, ngay cả trong những thời điểm tăm tối nhất. Ông khích lệ chúng ta. Như tác giả Anne Frank từng nói trong “The Diary of a Young Girl” (Nhật Ký Của Một Cô Gái Trẻ): “Tôi không nghĩ đến tất cả những khốn cùng, mà chỉ nghĩ vẻ đẹp vẫn còn đó.”
Khi những khổ nạn bủa vây bạn, bạn không nên lùi bước và mắc kẹt vào nỗi đau. Tiếp nhận đau khổ với tâm thái tích cực để thấy vẻ đẹp của một ngày mới. Khi niềm hy vọng và sự kiên trì bén rễ trong trái tim mình, hãy cảm nhận vinh quang và vẻ đẹp mà chúng trao cho bạn. Nhìn thế giới và tất cả những kỳ quan tươi đẹp của nó theo một cách mới.
Thiên Ân biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times