Những thử thách và sự kiên trì của một họa sĩ trẻ thời kỳ Phục Hưng Rome
Buổi triển lãm “Những bức bích họa đã mất của Thời Kỳ Phục Hưng Rome” tại Trung Tâm Getty ở thành phố Los Angeles.
Vào khoảng thời gian năm 1543, cậu bé Taddeo Zuccaro 14 tuổi đã rời khỏi gia đình ở thành phố Urbino, nước Ý, thẳng tiến về phía thành phố Rome để được đắm mình trong nghệ thuật và tìm kiếm những cơ hội để được học tập lĩnh vực này. Chỉ trong vòng bốn năm ngắn ngủi, khi chỉ mới 18 tuổi, những bức tranh tường mà Zuccaro vẽ trên mặt ngoài của tòa nhà Palazzo Mattei đã làm cho cậu bé trở thành nhà trang trí bích họa được nhắc đến nhiều nhất ở thành phố Rome khi ấy – và đó là khi cậu còn chưa hoàn thành xong các tác phẩm của mình. Thậm chí cả Michelangelo* cũng đã đến để xem qua.
Vào thời kỳ đỉnh cao danh vọng của mình, ông Zuccaro có cả một công xưởng với nhiều nghệ sĩ cùng nhau làm việc trên những bức bích họa của gia đình Farnese tại Dinh thự Farnese ở thành phố Caprarola, miền trung nước Ý. Tuy nhiên, danh tiếng của ông Zuccaro không phải là đến trong một sớm một chiều; mà là đến cùng với sự kiên trì, tài năng tháo vát, và một quá trình tôi luyện nghệ thuật cần mẫn.
Vào năm 1595, sau hơn 50 năm kể từ khi ông Zuccaro đặt chân đến thành phố Rome, người em trai Federico của ông đã quyết định soạn thảo một tuyển tập gồm các bản vẽ tường thuật (trong đó có một số cảnh tượng cùng xuất hiện trong một bức tranh để kể về một câu chuyện) nhằm mô tả về toàn bộ hành trình của anh trai mình trong những năm đầu tiên đặt chân đến thành Rome. Tuyển tập nổi tiếng của ông Federico bao gồm 20 bức vẽ ấn tượng được đặt tên là “Early Life of Taddeo Zuccaro –Thuở Ban Đầu của Danh Họa Taddeo Zuccaro,” trong đó có 16 bản vẽ mô tả các sự kiện quan trọng đã làm cho anh trai của ông trở thành một nghệ sĩ thành công.
Nhẫn của người nghệ sĩ
Trái ngược với hai thành phố Venice và Florence, ở Rome không có sẵn các chương trình học việc tại các công xưởng nghệ thuật, vì vậy những nghệ sĩ đầy khát vọng như ông Taddeo Zuccaro bắt buộc phải làm việc như những trợ lý cho nghệ sĩ, điều có nghĩa là ông phải làm những việc vặt trong nhà, hay là những việc tương tự. Ông Zuccaro khi ấy có một lợi thế, hoặc là ông cho là vậy. Một người anh em họ của ông, họa sĩ Francesco il Sant’Angelo đã làm việc ở công xưởng của nghệ sĩ Perino del Vaga, một họa sĩ ở thành phố Rome. Và như vậy, với lá thư giới thiệu trên tay, ông đã thu xếp để đến gặp người anh em họ của mình, để rồi bị anh ta ngoảnh mặt đi mà không giúp bất cứ điều gì. Ông Federico đã mô tả cảnh tượng này trong một bức vẽ của ông có tên “Taddeo Rebuffed by Francesco il Sant’Angelo -Taddeo bị cự tuyệt bởi Francesco il Sant’Angelo,” và một Zuccaro tội nghiệp đã phải lê chân bước đi với đôi mắt đẫm lệ.
Tuy nhiên định mệnh đã can thiệp vào. Đang quay lưng bước đi, Zuccaro nhìn thấy một bức bích họa trên mặt ngoài của một tòa nhà, bức họa được vẽ bởi vị họa sĩ nổi tiếng Polidoro da Caravaggio. Ngay sau đó, chàng trai trẻ Zuccaro đã quyết tâm theo học môn nghệ thuật này.
Trong một số bản vẽ khác, họa sĩ Federico cho thấy rằng người anh trai của mình đã làm trợ lý cho rất nhiều nghệ sĩ lớn nhỏ khác nhau. Trong bức tranh “Taddeo ở trong ngôi nhà của Giovanni Piero Calabrese,” Zuccaro đang mài bột màu dưới sự giám sát của vợ người nghệ sĩ đó. Cảnh tượng đó cho thấy cuộc sống là khó khăn đến thế nào đối với người nghệ sĩ trẻ tuổi mới vào nghề. Chiếc bánh mì được cất trong giỏ cùng với chiếc chuông, trên lên cao bằng dây thừng và ròng rọc để ngăn chặn người thanh niên trẻ tuổi trộm thức ăn. Trong một cảnh khác, tại góc trái của bức tranh, ông Calabrese luôn để mắt đến Zuccaro vì sợ ông sao chép bức tranh của danh họa Raphael mà ông đang sở hữu, cũng có lẽ đó là vì ông lo sợ rằng người trợ lý sẽ tỏa sáng hơn mình.
Cậu bé Zuccaro đã phải làm việc suốt cả ngày. Không có thời gian để vẽ vào ban ngày, và cũng không có dầu để đốt đèn vào ban đêm, do đó cậu thường canh thời gian vào những đêm trăng sáng và làm việc cho đến tận khuya. Một hình ảnh đáng yêu (“Taddeo vẽ tranh bằng ánh trăng trong nhà của Calabrese”) cho thấy Zuccaro dưới ánh trăng bên khung cửa sổ. Ông đã hất tung tấm ga và nhảy một cách vội vã khỏi chiếc giường, thậm chí chỉ kịp vồ lấy một chiếc dép để mang. Tóc tai bù xù nhưng điều đó cũng không quan trọng: bởi vì cậu đang được vẽ.
Cũng giống nhiều nghệ sĩ khác, Zuccaro cũng sao chép các tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Trong một bức tranh vẽ dưới ánh trăng khác (“Taddeo đang sao chép bức bích họa của Raphael ở hành lang của Dinh Thự Farnesina”), Zuccaro ngồi dưới hành lang tại nhà của một chủ ngân hàng và nhà bảo trợ nghệ thuật Agostino Chigi, để sao chép tác phẩm bích họa của danh họa Raphael. Zuccaro thường không có nơi nào để ngủ, và ông phải nằm co ro ở dưới hành lang (được mô tả ở một phân cảnh khác trong cùng bức tranh.) Một bức tranh khác của Federico là “Taddeo tại Tòa Án Belvedere ở Vatican,” mô tả người anh của ông đang ngồi giữa hai tác phẩm điêu khắc nghệ thuật cổ xưa, bức tượng “Apollo Belvedere” và “Laocoön”, và các bức tranh trong giai đoạn gần đó.
Quá trình làm việc chăm chỉ của Zuccaro cuối cùng đã được đền đáp. Ông bắt đầu làm việc mà được trả công cùng với người anh em họ của mình là ông Francesco il Sant’Angelo, người mà trước đó đã từ chối giúp đỡ ông. Francesco đã giới thiệu cho Zuccaro vẽ một bức tranh tường trên mặt ngoài của tòa nhà Palazzo Mattei, thuộc sở hữu của nhà quý tộc Jacopo Mattei, và người anh em họ này đã thuyết phục ông Mattei cho phép chàng trai trẻ tuổi hoàn thiện hai bức tường để có thể chứng tỏ năng lực của anh ấy.
Thành công tốt đẹp. Thậm chí trước khi Zuccaro hoàn thiện xong các bức bích họa, nhiều nghệ sĩ đã đến để chiêm ngưỡng chúng. Trong bức tranh “Taddeo tô điểm cho mặt ngoài của tòa nhà Palazzo Mattei,” chúng ta có thể nhìn thấy Michelangelo cũng cưỡi ngựa đến xem, trò chuyện cùng với nhà sử học và danh họa Giorgio Vasari ở phía bên phải của bức tranh. Những bức bích họa được ngưỡng mộ nhiều nhất của Zuccaro đã tạo nên danh tiếng của ông.
Các chuyên gia tin rằng họa sĩ Federico đã tạo ra các bản vẽ này để làm thiết kế cho những bức bích họa trên trần nhà, điều này giải thích được vì sao chúng có hình dạng kỳ lạ như vậy. Những thiết kế này có thể là dành cho dinh thự Palazzo Zuccari của ông, nơi mà ông dành tặng cho những nghệ sĩ trẻ tuổi, nghèo khó, đang chật vật với cuộc sống ở Học Viện của St. Luke.
Cả 20 bức vẽ trong tuyển tập kỷ niệm của ông Federico, gồm cả bốn bản vẽ ngụ ngôn, tất cả đều được trưng bày tại buổi triển lãm “Những bức bích họa bị lãng quên của Thời Kỳ Phục Hưng Rome” ở Viện Bảo Tàng Getty tại thành phố Los Angeles. Buổi triển lãm chủ yếu trưng bày các bức bích họa đã từng hiện diện trên những tòa nhà quan trọng của thành phố Rome bao gồm cả những bức tranh tường được thiết kế bởi những nghệ sĩ trong bộ sưu tập của Getty và danh họa Taddeo Zuccaro.
Trong câu chuyện của họa sĩ Taddeo Zuccaro chúng ta có thể thấy sức mạnh của ý chí kiên cường để vượt qua những nghịch cảnh, và giá trị của sự cần mẫn làm việc để hoàn thành ước mơ. Bi kịch thay, ông Zuccaro đã qua đời khi mới 37 tuổi, cũng cùng tuổi với đồng nghiệp là danh họa Urbinate Raphael. Người em trai Federico Zuccaro rất có thể là họa sĩ nổi tiếng còn sống duy nhất trong thời đại của ông. Tuy nhiên đó là một câu chuyện khác.
Buổi triển lãm “Những bức bích họa của Thời Kỳ Phục Hưng La Mã” tại Trung Tâm Getty ở thành phố Los Angeles sẽ diễn ra cho đến ngày 04/09. Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang Getty.edu.
Chú thích của dịch giả:
Hoàng Long biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch Times