Những dấu chân trên bờ cát trắng
Cuối tuần, tôi dẫn các con đến chơi đùa trên bãi biển. Khi nước biển rút đi, trên bờ cát ướt sũng. Trời có chút lạnh, các bạn nhỏ đều mang giày giẫm lên bờ cát và để lại dấu chân.
Bãi cát sau khi bị ngâm trong nước biển, những nơi có kết cấu khác nhau sẽ có những sự khác biệt. Có những chỗ tương đối cứng chắc, đi lên trên đó thì cảm thấy dễ chịu. Có chỗ xốp mềm, giẫm lên sẽ lún xuống, thỉnh thoảng còn đọng lại một chút nước. Tôi thì thích giẫm đi trên bãi cát cứng, vì sẽ không bị cát lọt vào trong giày.
Mới đầu mấy đứa trẻ đi cùng tôi trên cát cứng, chúng cố gắng in dấu chân nhưng liên tục thất bại. Bãi cát quá cứng, giẫm thế nào cũng đều là bằng phẳng, không để lại dấu vết. Nhìn lũ trẻ cố gắng nhưng không được kết quả gì, tôi không nhịn được cười. Bãi biển đẹp như vậy, chỉ cần tận hưởng là tốt rồi, các bạn nhỏ lại nhất định phải lưu lại dấu chân.
Sau đó, khi đi đến nơi bãi cát tương đối mềm, tôi vội vàng nhắc các con phải cẩn thận, đừng để cát lọt vào trong giày. Các bạn nhỏ đang miệt mài ấn dấu chân, cuối cùng khi đi đến chỗ bờ cát mềm, đã có thể dễ dàng lưu lại dấu chân. Thế nên, lũ trẻ dường như là không để ý lời dặn dò của tôi, vẫn say sưa vui đùa trên bãi cát mềm.
Tôi vội bước đi vài bước, rời khỏi bãi cát mềm, trở về trên bãi cát cứng. Quay đầu nhìn lại đoạn đường mình vừa mới đi qua, dấu chân in lại rõ ràng trên bờ cát. Lũ trẻ thì vẫn ở lại nơi bãi cát mềm, đi lòng vòng để in dấu chân, xếp thành hình những bông hoa, chơi đùa vui vẻ đến quên hết thảy. Tôi nhìn tác phẩm của các con, thật đáng yêu, đó là điều không thể nào làm được ở trên bãi cát cứng rắn kia.
Chỉ đi lại trên bãi cát mềm không mấy thoải mái, mới có thể lưu lại dấu chân rõ ràng. Nghĩ tới đây, trong lòng tôi khẽ rung động. Đây chẳng phải là cách chúng ta bước đi trên con đường đời hay sao? Chúng ta hy vọng con đường của mình có thể bước đi dễ dàng, giống như bãi cát cứng vậy, thoải mái, sạch sẽ. Nhưng nhiều khi, chúng ta cần phải bước đi trên con đường không mấy dễ chịu, cũng giống như bờ cát mềm ấy, nhiều lực cản, còn dễ dàng lấm bẩn giày. So sánh trực quan, dường như đã thấy rõ bên nào tốt, bên nào kém hơn.
Tuy nhiên, trên bờ cát cứng chắc, chúng ta không thể để lại dấu chân của mình. Cho dù có đi tới đi lui bao nhiêu vòng, đều giống như là chưa từng đi qua vậy! Có lẽ là bởi vì đi được quá dễ dàng, cho nên không phải cần phải nỗ lực cố gắng. Ngược lại, bờ cát mềm ướt kia mặc dù khó đi, nhưng lại có thể in xuống dấu chân rõ ràng, đồng thời mang lại vô số niềm vui thích cho các bạn nhỏ. Bước đi gian nan, dẫu phải nỗ lực rất nhiều, nhưng cũng thu được niềm vui không ngờ.
Sau khi quan sát bờ cát cứng và bờ cát ướt mềm, tôi nghĩ nếu sau này gặp phải con đường khó khăn, nhất định sẽ nhớ tới ngày hôm nay. Khi con đường khó đi, có lẽ cũng là lúc chúng ta lưu lại những dấu chân đẹp nhất…