Nhân sinh cảm ngộ: Phiêu bạt và ổn định
Hôm nay khi ra ngoài, tôi tình cờ gặp hai sinh viên ngoại quốc đang trò chuyện phiếm và vui đùa bằng Hoa ngữ. Cảnh tượng đó khiến tôi nhớ đến Tiểu Mạt, một du học sinh người Mỹ mà tôi quen biết thời đại học.
Năm đó, Tiểu Mạt đến trường đại học để học tập và rèn luyện vài khóa học. Sau giờ học, chúng tôi thường cùng nhau thảo luận các vấn đề, cứ như vậy chúng tôi đã trở nên thân thiết. Tiểu Mạt có năng khiếu về ngôn ngữ, học Hoa ngữ rất tốt, cô ấy cũng tự chọn tên tiếng Hoa cho mình. Cô ấy có tính cách vui vẻ cởi mở, luôn có thể nhanh chóng hòa đồng với những người dân bản xứ vừa mới quen biết.
Tiểu Mạt thường đến quán cà phê và trò chuyện vui vẻ với người chủ quán. Chủ quán cà phê đã từng làm việc ở ngoại quốc nhiều năm, có lẽ vì cảm thấy mệt mỏi nên đã đến thành phố nhỏ ven biển này mở quán cà phê. Anh mua một căn nhà cách quán cà phê không xa, muốn có một cuộc sống yên tĩnh. Tính cách của anh và Tiểu Mạt rất hợp nhau, mối quan hệ của hai người bởi vậy ngày càng thân thiết.
Tiểu Mạt thích tính cách của chủ quán cà phê, hơn nữa còn nghĩ rằng anh ấy sẽ sớm thổ lộ tình cảm với mình. Nhưng điều Tiểu Mạt lo lắng là, bản thân mình vẫn đang còn phiêu bạt chưa ổn định, cho nên không thể nào tiếp nhận tình cảm của anh. Gặp gỡ và quen biết nhau vốn là nhân duyên tốt đẹp, nhưng nếu vì vậy mà để mất đi một người bạn tốt, thì chính là một điều rất đáng tiếc.
Tôi hỏi Tiểu Mạt vì sao cô ấy không thể chọn cuộc sống ổn định. Bản thân tôi đang đi học, không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao, nhưng nhiều lúc cũng mong được ổn định. Tiểu Mạt nói rằng mình không giống vậy, từ khi còn nhỏ cô đã đi theo cha mẹ, thường xuyên phải thay đổi chỗ ở và trường học, đã quen với cuộc sống nhiều thay đổi, khó có thể chấp nhận một cuộc sống an ổn.
Câu chuyện về sau có phần buồn. Chủ quán cà phê quả thực đã thổ lộ tình cảm của mình, và Tiểu Mạt thực sự đã từ chối tình cảm của anh. Anh rất buồn, mặt mày ủ rũ trong một thời gian dài. Tiểu Mạt cũng buồn, vì vậy rất ít khi lui tới quán cà phê. Về sau, khi quá trình du học kết thúc, Tiểu Mạt đã rời đi. Chúng tôi giữ liên lạc bằng cách thỉnh thoảng gửi thư, kể cho nhau về cuộc sống của mình, và trong mỗi lá thư, Tiểu Mạt luôn hỏi về quán cà phê ấy…
Nhiều năm trôi qua, cuộc sống vội vàng bận rộn, khiến tôi đã mất liên lạc với Tiểu Mạt. Sau khi tốt nghiệp, công việc của tôi ổn định nhưng cuộc sống lại đầy biến động. Vì nhiều lý do, tôi đã chuyển nhà nhiều lần, hiếm khi sống cố định ở một ngôi nhà trong hai năm. Hôm nay nhớ về Tiểu Mạt, nhìn lại những gì bản thân mình đã trải qua, tôi chợt nhận ra rằng, phiêu bạt là trạng thái bình thường của cuộc sống.
Khi còn đi học, tôi cho rằng cuộc sống ổn định mới là cuộc sống hạnh phúc. Khi tìm việc, cũng cố gắng lựa chọn một vị trí ổn định. Cuối cùng phát hiện rằng, cuộc sống dẫu ổn định đến đâu cũng có nhiều lúc phải phiêu bạt. Đôi khi là do những yếu tố bên ngoài không thể kiểm soát, và đôi khi là do tâm chúng ta mong muốn sự thay đổi.
Đã từng khao khát như thế, đã từng cố gắng để có một cuộc sống ổn định là thế, cuối cùng tôi phát hiện ra rằng: phiêu bạt và ổn định là đồng thời tồn tại. Quay đầu nhìn lại quá khứ, tôi mới có thể hiểu vì sao Tiểu Mạt thích và đón nhận sự phiêu bạt trong cuộc sống của mình. Kỳ thực, mỗi người đều đang phiêu bạt, cuộc sống có ổn định hay không cũng đều không quan trọng, bởi mọi thứ đều do nội tâm mình quyết định.