Nhân sinh cảm ngộ: Nội tâm bình lặng
Vì yêu cầu công việc, tôi đến văn phòng để tìm một tài liệu vừa mới được gửi đi. Tất cả tài liệu đều nằm trong tủ, được sắp xếp theo thứ tự thời gian, vậy nên rất nhanh sau đó tôi đã tìm thấy nó.
Chỉ là sau khi mở tài liệu ra, tôi nhận thấy ngay ở phần tiêu đề đã bị sai. Mặc dù là tài liệu năm nay, nhưng trên đó tôi lại ghi thành năm ngoái. Năm mới đã trôi qua vài tháng rồi, nhưng có lẽ trong tâm tôi lúc đó vẫn cứ nghĩ là năm ngoái. Tài liệu này được lưu giữ ở nhiều phòng ban, nếu ghi sai năm thì nhất định phải thông báo để các bộ phận chỉnh sửa, cập nhật.
Những ngày chuẩn bị tài liệu này đặc biệt bận rộn. Giữa chừng có vài trắc trở, khiến tôi không thể nhớ nó có bao nhiêu phiên bản sửa đổi, và phiên bản tôi đang cầm không chừng có thể không phải là bản mới nhất. Nói cách khác, nếu tôi may mắn, phiên bản mà tôi đang cầm trong tay là sai, còn phiên bản trong tay các đồng nghiệp khác có lẽ là đúng, như thế thì các phòng ban khác không cần phải gặp thêm phiền phức nữa.
Thế rồi, tôi liền bật máy tính và tìm kiếm xem vào thời điểm đó, thời gian ghi trên phiên bản điện tử của tài liệu được gửi đi có chính xác hay không. Sau khi đọc xong, tôi xác nhận cuối cùng rằng phiên bản điện tử gửi đi đã bị sai. Như thế, xem ra tài liệu trong tay tất cả các đồng nghiệp đều đã in sai năm rồi, và toàn bộ đều cần phải chỉnh sửa.
Tôi nhớ tại cuộc họp lần trước, mọi người đã cùng nhau thảo luận từng mục một trong nội dung của tài liệu này. Ít nhất có hơn hai mươi đồng nghiệp đã xem tài liệu, nhưng không ai trong số họ phát hiện ra rằng nó đã bị viết sai năm. Điều này thật sự không đáng xảy ra, thậm chí có chút buồn cười.
Tôi không khỏi thắc mắc, tại sao tiêu đề nổi bật như vậy mà mắt chúng ta lại có thể tự động bỏ qua sai sót được chứ! Tôi nghĩ đi nghĩ lại, và lời giải thích duy nhất là: Tâm tư của mọi người lúc đó đều chỉ đặt vào nội dung của tài liệu mà thôi! Tài liệu liên quan đến một số quy định pháp luật, kết cấu từ ngữ phức tạp, các nội dung cần được xem xét cẩn thận và logic. Có lẽ tất cả mọi người đều đọc cẩn thận văn bản nhưng không ai chú ý đến phần tiêu đề.
Còn hôm nay, tôi lần nữa cầm tài liệu trên tay, nhưng tôi không cần phải phân tích nội dung văn bản, chỉ ngẫu nhiên nhìn một chút, thế là liền chú ý đến phần tiêu đề. Cỡ chữ của tiêu đề lớn hơn nhiều so với cỡ chữ của văn bản, hơn nữa số năm được ghi bằng chữ số Ả Rập, rất dễ nhận ra. Do đó, sai sót về số năm bỗng chốc hiện ra trên giấy.
Tôi chợt nhận ra rằng: Khi sự chú ý của chúng ta bị thu hút mạnh mẽ bởi một thứ gì đó, có nhiều khả năng chúng ta sẽ bỏ qua những gì ở trước mặt mình. Điều này khiến tôi phải suy nghĩ sâu sắc.