Nhân sinh cảm ngộ: Một đêm không ngủ
Tôi trò chuyện qua điện thoại với người bạn học cũ một hồi lâu, và biết được tình hình gần đây của cô ấy. Cuộc sống của cô hạnh phúc mỹ mãn, sự nghiệp ngày càng đi lên. Cô và chồng cùng nhau mở công ty, mấy năm nay phát triển rất tốt. Tuy nhiên, trong mỹ mãn cũng có điều không vừa ý, cô không hài lòng với nền giáo dục ở thành phố cô đang sống. Suy xét đến tương lai của các con, vợ chồng cô quyết định di dân.
Tôi rất ngạc nhiên khi nghe tin này. Người ta khi đã đến tuổi trung niên, đã từng dốc sức làm việc, đã từng gặp thất bại, trong những va vấp mới dần dần có được nguồn tích lũy, cuộc sống cũng đã ổn định. Ở vào thời điểm này lại quyết định di dân, như vậy tương đương với việc phá bỏ đi tất cả, một lần nữa làm lại từ đầu. Cho dù ở quốc ngoại có được sự giúp đỡ của bạn bè và đối tác, thì với muôn vàn khó khăn và thách thức cũng chỉ có thể tự bản thân mình đối diện mà thôi.
Chúng tôi trò chuyện với nhau, bạn học lại nhắc về quá khứ. Cô nói, bản thân cô đã có kế hoạch di dân ngay từ thời học đại học, nhưng vì có nhiều nhân tố cản trở, nên vẫn chưa thể đi được. Về sau, lập gia đình rồi sinh con, bản thân lại làm chủ công ty, mọi thứ trong cuộc sống đều suôn sẻ, nên ý tưởng di dân cũng phai nhạt dần. Hai năm gần đây, các vấn đề trong giáo dục của các con dần dần xuất hiện. Cô suy đi nghĩ lại, phân tích được – mất, cuối cùng quay lại với quyết định của thời đại học: di dân ra nước ngoài sinh sống.
Nghe bạn kể xong, tôi hiểu được sự lựa chọn của cô ấy. Tôi cũng không khỏi nhớ lại những việc trải qua trong mấy năm này của mình, vậy mà một đêm mất ngủ.
Những ước mơ thời trẻ thường quá rời xa với thực tế. Trong quá trình trưởng thành, một mặt chúng ta tiếp nhận hiện thực, một mặt điều chỉnh mục tiêu đã từng âm thầm đặt ra. Sau khi đã lựa chọn giữ lấy hay từ bỏ và rất nhiều quyết định, đã định hình con đường cho nhân sinh của mình. Có những bước ngoặt rất lớn, cũng có những thay đổi rất nhỏ không dễ nhận ra, từng tầng từng lớp chồng chất lên nhau tạo thành cuộc sống hôm nay của chúng ta.
Trong bộn bề bận rộn, chúng ta rất hiếm khi quay đầu cẩn thận nhìn lại. Nhìn vào vị trí hiện tại của mình, mặc dù mọi thứ đều an bình, tốt đẹp, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy có chút buồn vô cớ. Có lẽ bởi vì con đường mình đi cuối cùng lại không giống với mong ước lúc ban đầu. Cho nên, sẽ có những suy nghĩ vẩn vơ. Tôi đã nghĩ, nếu như vào những thời khắc quan trọng cần đưa ra quyết định của từng sự kiện trước đây mà đưa ra lựa chọn khác đi, thì liệu tình huống bây giờ của mình sẽ khác đi hay không? Các bạn bè của tôi, họ phát triển ngược xuôi, cuối cùng đều trở về đi trên con đường của mong ước thuở ban đầu. Còn tôi, khi nhớ tới ước mơ của ngày xưa, trái tim vẫn còn xúc động. Điều này liệu có phải nói rằng tôi đã lựa chọn sai?
Nhớ lại quá khứ, lại đặt giả thiết về tương lai, khiến tôi trằn trọc cho đến bốn giờ sáng. Tôi cho rằng, khi tuổi tác càng nhiều, thì nội tâm càng khoáng đạt. Thế nhưng không ngờ rằng, cho dù tôi đã bước sang tuổi trung niên rồi, đã thông suốt đối với rất nhiều sự việc, vậy mà tôi vẫn còn xoắn xuýt đối với cuộc sống của mình như vậy. Có lẽ lòng người đều vốn là tham lam, luôn mang những ảo tưởng về con đường của thuở ban đầu mà đã lựa chọn không đi kia.
Vậy nên, tôi tự nhủ không nghĩ ngợi thêm nữa. Không có con đường nào là hoàn hảo cả. Cho dù là đi trên con đường theo đuổi mơ ước của thuở ban đầu, thì cũng sẽ có những thiếu sót đáng tiếc tương tự vậy. Chỉ cần dùng tấm lòng rộng mở để đối mặt với cuộc sống, chúng ta sẽ nhìn thấy được những khoảnh khắc tỏa sáng của niềm vui, hạnh phúc từ trong cuộc sống không hoàn mỹ ấy, cũng có thể dễ dàng buông bỏ hết thảy những sự tình vụn vặt không hài lòng. Cứ mãi suy nghĩ lung tung, thế rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Tâm Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ