Người phụ nữ đến bên cô bé cô đơn bị mọi người xa lánh và nhận được bất ngờ lớn
Chuyên mục “Những Câu chuyện Cổ xưa” dành để khám phá những truyền thống và đạo lý vượt thời gian từ các nền văn hóa khác nhau trên khắp thế giới. Chúng tôi hy vọng rằng những câu chuyện trí tuệ được chọn lọc này sẽ mang đến lợi ích cho độc giả, cả người cao niên lẫn người trẻ tuổi.
Câu chuyện dưới đây là một trong nhiều câu chuyện được kênh Ancient Stories (Câu chuyện Cổ xưa) sản xuất thành video, phát trên nền tảng GanJingWorld.com, một nền tảng trực tuyến toàn cầu giúp hồi sinh những kết nối truyền thống. Mời quý độc giả cùng thưởng thức!
Một ngày nọ, khi đang dạo bước trong công viên, tôi để ý thấy có một cô bé. Em đứng đó, đôi chân trần, người lấm lem, thờ ơ nhìn dòng người qua lại. Em lặng im và không nói lời nào.
Mọi người cứ thế lướt qua cô bé và chẳng ai để ý gì đến em.
Ngày hôm sau tôi quyết định quay lại công viên đó, xem liệu cô bé có còn ở đó hay không. Em vẫn đứng ngay chỗ cũ như hôm qua, buồn bã nhìn xung quanh. Lòng tôi dâng lên sự lo lắng, vì một công viên toàn người lạ không phải là nơi an toàn cho những em nhỏ vui chơi một mình.
Khi tôi bắt đầu tiến lại gần cô bé, thì bất chợt nhận ra lưng em bị biến dạng một cách kỳ lạ. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, rằng có lẽ đây là lý do khiến mọi người xa lánh và không ai cố gắng giúp đỡ em.
Tôi bước lại gần và mỉm cười, để cô bé biết rằng tôi đến đây là để trò chuyện — để giúp đỡ. Tôi bắt đầu bằng câu, “Chào cháu,” rồi ngồi xuống cạnh em. Tuy nhiên, cô bé rất kinh ngạc, và sau hồi lâu nhìn vào mắt tôi, em đáp lại, “Cháu chào cô ạ!”
Chúng tôi cứ thế trò chuyện, nhiều giờ trôi qua và màn đêm buông xuống. Công viên dần trở nên tĩnh lặng và vắng bóng người. Rồi, tôi thận trọng hỏi cô bé rằng tại sao em lại buồn rầu và cô đơn như vậy.
“Tại vì cháu khác biệt,” cô bé trả lời.
Tôi mỉm cười tán đồng, “Đúng là cháu khác biệt thật,” sau đó tôi nói tiếp, “Cháu khiến cô liên tưởng đến một Thiên thần, thuần khiết và ngọt ngào.”
Cô bé chậm rãi đứng dậy và mỉm cười hỏi: “Thật ạ?”
Tôi khẳng định lại rằng trong mắt tôi cô bé giống như một Thiên thần Hộ mệnh nhỏ bé đang quan sát tất cả những người đi ngang qua. Ngạc nhiên thay, cô bé gật đầu đồng tình, “Đúng vậy, cháu chính là thiên thần hộ mệnh của cô đấy,” thế rồi cô bé dang rộng đôi cánh.
Tôi kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời
Một thoáng sau, cô bé giải thích: “Nghĩ cho người khác thay vì bản thân — đó chính là sứ mệnh của cháu ở đây.”
Sau đó, tôi đứng dậy và hỏi: “Nhưng tại sao không có ai dừng lại giúp cháu?”