Người mẹ giữ một thai nhi chết non trong 10 tuần để thai nhi song sinh còn lại sống sót
Một người mẹ đã giữ một thai nhi chết non trong bụng trong 10 tuần với hy vọng mang lại cho cô con gái song sinh cơ hội sống sót tốt nhất. Hiện tại, cô con gái của cô đang kỷ niệm cột mốc sinh nhật đầu tiên của mình.
Florence Plant, 26 tuổi, đến từ thành phố Leicester, bàng hoàng và đau buồn khi các bác sĩ nói với cô rằng cô mắc phải hội chứng truyền máu song thai (TTTS), một tình trạng hiếm gặp gây ra sự mất cân bằng lượng máu cung cấp cho nhau thai của mỗi em bé song sinh.
Có ba lựa chọn cho bà mẹ đang mang thai: sinh cả hai em bé ở tuần thứ 25, chấm dứt thai kỳ, hoặc tiếp tục thai kỳ với cặp song sinh vẫn ở bên trong [bụng mẹ] cho đến tuần thứ 35. Florence nói cô và chồng, Sam, 26 tuổi, đã quyết định tiếp tục thai kỳ và [họ] buồn bã khi được thông báo rằng cô con gái Minnie của họ đã mất ở tuần thứ 25.
Bà mẹ lần đầu tiên [làm mẹ này] đã quyết định tiếp tục giữ bé Minnie cho đến khi em bé song sinh Hettie đủ tháng với nỗ lực mang lại cho cô bé cơ hội sống tốt nhất. Hettie sinh ra vào tháng 12/2019.
“Tôi thực sự rối trí khi biết rằng mình giữ một em bé đã qua đời trong 10 tuần. Điều này đã ám ảnh tôi suốt thời gian qua,” Florence chia sẻ.
“Tôi ở Tesco và nghĩ rằng tôi có một em bé đã qua đời trong [bụng] mình và không ai biết điều đó. Đó là [một] sự tra tấn,” cô nói thêm. “Nhưng chúng tôi đã quyết định vượt qua điều đó để cố gắng cho Hettie cơ hội sống tốt nhất mà chúng tôi có thể.”
Florence cho biết rằng thậm chí sau 12 tháng, cô vẫn khó lòng chấp nhận rằng bé Minnie không còn nữa.
Cô nói: “Một số ngày bạn có thể đương đầu với nỗi buồn tốt hơn những ngày khác. Mấy ngày trước là đặc biệt khó khăn [đối với tôi] khi tôi ngồi xuống để đặt thiệp mừng sinh nhật đầu tiên của Hettie, mặc dù đáng ra tôi nên ngồi đó [và] đặt hai tấm thiệp cho cả hai con gái tôi. Điều đó khiến trái tim tôi đau buồn một lần nữa.”
Dù vậy, Florence cho biết bé Hettie đang rất khỏe mạnh.
“Con bé đang đón chào tất cả những dấu mốc quan trọng [trong đời] và chúng tôi vô cùng tự hào và biết ơn bé. Mới đây, bé đã bắt đầu biết bò và đang bập bẹ nói ‘Mumma’ và ‘Dadda’ và chúng tôi rất thích nghe,” cô chia sẻ.
Florence cho biết thai kỳ của cô vẫn ổn cho tới tháng 9/2019 khi cô làm quét chụp định kỳ tuần thứ 20, và [họ] phát hiện ra có nhiều chất lỏng hơn xung quanh một em bé song sinh.
“Nhân viên hộ sinh nói rằng nó trông giống như hội chứng truyền máu song thai,” cô kể.
“Điều này hoàn toàn xa lạ đối với tôi, tôi chưa bao giờ nghe nói về nó. Tôi bắt đầu tìm hiểu nó và sợ hãi đến hóa đá với điều tôi tìm thấy. Tôi biết rằng điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.”
Florence cho biết phương pháp điều trị bằng laser [có thể] giúp điều trị TTTS bằng cách loại bỏ chất lỏng, nhưng không may là cô không đáp ứng được ngưỡng chất lỏng cần thiết để phẫu thuật.
Để theo dõi lượng chất lỏng, Florence đi quét chụp hằng tuần. Mặc dù vậy, lượng chất lỏng vẫn giữ nguyên. Ở lần quét chụp thứ năm, hôm 26/09/2019, nhân viên hộ sinh nói với Florence rằng một em bé song sinh không có nhịp tim, Minnie.
Florence kể: “Tôi không thể tin được rằng cô ấy đang nói với tôi rằng bé Minnie đã mất. Tôi bị sốc nặng. Trong năm tuần qua, không có gì thay đổi, mọi thứ không trở nên xấu hơn nên tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ ổn.”
“Tôi đã nghĩ đây là điều cuối cùng mà họ sẽ nói với tôi. Tôi hoàn toàn sốc và đau buồn. Chúng tôi đã mua hai cái cũi, một chiếc xe đẩy đôi và rất nhiều bộ đồ đôi.”
“Tôi đau lòng với suy nghĩ rằng cần phải quay trở lại cửa hàng và trả lại một cái cũi hay đổi chiếc xe đẩy đôi của chúng tôi để lấy một chiếc xe đẩy đơn. Tôi không thể chịu đựng nổi điều đó.”
“Trong tuyệt vọng, tôi ngay lập tức nói với họ rằng tôi muốn sinh và lấy cặp song sinh ra và có lẽ họ có thể khiến Minnie bắt đầu thở lại được. Tuy nhiên, không thể xác định được bé Minnie đã ra đi bao lâu rồi.
“Các bác sĩ trấn an tôi và giải thích rằng tôi có ba sự lựa chọn. Họ nói rằng tôi có thể sinh ngay lập tức, [nhưng vì] tôi mới chỉ mang thai ở tuần thứ 25, nên điều này vô cùng rủi ro đối với Hettie.”
“Lựa chọn thứ hai là tiếp tục thai kỳ với cả hai em bé vẫn ở trong [bụng], và chụp cộng hưởng từ (MRI) cho Hettie [khi bé tới tận] tuần thứ 30, bởi vì điều này có nguy cơ khiến bé bị tổn thương não nghiêm trọng. Hoặc lựa chọn cuối cùng là bỏ hoàn toàn cả hai thai nhi.”
Florence nói thêm: “Tôi đã có một khoảng thời gian để suy nghĩ về điều gì là lựa chọn tốt nhất, dù các bác sĩ đã bảo đảm [với tôi] [vì] tôi nhận thấy rằng mặc dù họ đưa cho tôi các lựa chọn này, họ cũng mong Hettie sẽ qua đời và rằng tất cả các khả năng đều bất lợi cho bé.”
“Họ nói rằng việc Hettie sẽ ra đi [chỉ là vấn đề] thời gian. Tôi không thể thấy ánh sáng cuối đường hầm nào sau chuyện này, tôi đã nghĩ rằng dù tôi đưa ra quyết định gì […] tôi sẽ bị chỉ trích vì điều đó bất kể [đó là] điều gì.”
“Tôi biết rằng tôi muốn tiếp tục thai kỳ, mặc dù chuyên gia tư vấn của tôi giải thích rằng vì tôi còn quá trẻ, cô ấy không muốn tôi phải trải qua việc đến quét chụp hằng tuần trong khi đợi Hettie ra đi. Cô nói rằng cô chưa bao giờ thấy đứa bé song sinh [còn lại] sống sót.”
Florence quyết định tiếp tục thai kỳ của cô, cũng [có nghĩa] là phải giữ bé Minnie trong bụng bởi vì chúng là cặp song sinh giống nhau và cùng trứng, vậy nên cô không thể đẻ chúng riêng rẽ.
Ở tuần thứ 30, họ chụp cộng hưởng từ (MRI) cho Hettie. Florence cho biết họ đã rất lo sợ khi nhận các kết quả [chụp] vì họ đã nghĩ em bé sẽ bị tổn thương não nghiêm trọng hoặc chấn thương nặng; tuy nhiên, các kết quả [chụp] cho thấy không có những dấu hiệu chấn thương nào.
Florence kể: “Chúng tôi nhận các kết quả [chụp] từ MRI và nó thật tuyệt vời, chúng cho thấy không có những dấu hiệu tổn thương não hay chấn thương nào. Em bé có một vài biến chứng, chẳng hạn như một lỗ hổng trong tim, nhưng chúng có thể chữa trị được. Chúng tôi thấy rất nhẹ nhõm với những kết quả này.”
“Năm tuần sau, ở tuần thứ 35, tôi sinh mổ như dự định. Hettie được đưa đến lồng trẻ sơ sinh trong một ngày và sau đó trở về phòng với tôi, và tôi không phải thấy bé Minnie.”
“Chuyên gia tư vấn của tôi nói với tôi rằng cô ấy nghĩ tốt nhất là tôi không nhìn thấy bé và tôi hoàn toàn tin ở cô ấy. Minnie không thể giống như một thai nhi chết non thông thường, bé đã qua đời trong bụng tôi ít nhất 10 tuần.”
“Đôi lúc tôi tiếc vì đã không được nhìn thấy bé nhưng tôi nghĩ tốt nhất là không nhớ đến bé theo một cách không hay như vậy.”
Florence nói thêm: “Khi Hettie đạt đến một dấu mốc [trong đời của bé] tôi luôn tự hỏi Minnie đang làm gì và chúng sẽ ở bên nhau như thế nào.”
“Chúng tôi luôn nói về Minnie với Hettie, và thường đi thăm mộ bé để Hettie biết được về chị song sinh của bé.”
“Những ngày trước khi đến sinh nhật của chúng là một cảm xúc vui buồn lẫn lộn vì tôi vừa buồn về việc đã gần một năm kể từ ngày tôi sinh con và bé Minnie ra đời, lại vừa vui khi nhìn Hettie tận hưởng cuộc sống của bé.”
“Chúng tôi rất biết ơn khi tổ chức sinh nhật đầu tiên cho Hettie vì trong suốt quá trình mang thai của mình, tôi đã nghĩ tôi cuối cùng sẽ không có em bé nào, vậy nên thật tuyệt vời khi đến nhân dịp đặc biệt này, mặc dù chúng tôi ước chị [song sinh] của bé cũng ở đây.”
Đội ngũ nhân viên Epoch Times đã đóng góp cho bài viết này.
Theo Caters News
Nhã Liên biên dịch