Người đàn ông Hàn Quốc suýt mất mạng trong tai nạn, bỗng xuất hiện công năng đặc dị
Một người đàn ông Hàn Quốc tự xưng mang họ Byun cho biết khi còn trẻ, ông từng trải qua thời khắc cận tử do một tai nạn tại công trường xây dựng. Linh hồn của ông không chỉ thoát ra và bay đi, mà sau đó ông còn xuất hiện những công năng đặc dị như tha tâm thông (đọc được suy nghĩ của người khác) v.v.
Người đàn ông này đã chia sẻ trải nghiệm cận tử của mình vào khoảng những năm 1966-1967 trên trang web của Tổ chức Nghiên cứu Trải nghiệm Cận tử ở Hoa Kỳ (bấm vào đây để xem bài viết của ông ấy), và được phiên dịch từ Hàn ngữ sang Anh ngữ.
Người đàn ông họ Byun này viết rằng, năm đó ông đang làm công việc chuyển gạch tại một công trường xây dựng. Vào một buổi sáng, khi ông đang vác gạch trèo theo giàn giáo để lên lầu 4 của công trường thì sơ ý bị ngã xuống đất.
Sau đó, ông thấy mình nằm trên giường với một tấm vải trắng che mặt. Ông nhìn thấy em gái mình gục xuống đất, hơn nữa đang khóc lóc thảm thiết. Cùng lúc đó, ông cảm thấy mình đã bay lên bầu trời và nhìn thấy thành phố Seoul (tên cũ là Hanseong).
Ông kể lại rằng, từ đằng xa có một chiếc phi cơ đang chuẩn bị hạ cánh xuống phi trường. Và ông đã bay vào chiếc phi cơ đó, bay qua đầu các hành khách và nhìn xung quanh, thậm chí còn tiến vào buồng lái.
Tiếp đó, ông đã nhìn thấy một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng thế giới, bao gồm bức tượng Chúa cứu thế ở Brazil, tháp Eiffel ở Pháp, cầu Luân Đôn ở Anh v.v., và một số khu vực của Hồng Kông.
Đột nhiên, ông được xem một bộ phim về tất cả những gì bản thân đã trải qua trong đời, trong đó có một số sự việc mà ông thậm chí không thể nhớ được. Khi ông nhìn thấy hình ảnh mình hái trộm cà rốt ngoài đồng để ăn vì đói, chửi mắng người khác, khạc nhổ bừa bãi, đánh đập em mình v.v., ông cảm thấy tim mình đau nhói.
Ông nói rằng bản thân đã cố gắng không nhìn vào những hình ảnh đó nhưng không thể. Ông vô cùng hối hận khi nhìn thấy những điều sai trái mà mình đã làm. Ngay sau đó, ông bị cuốn vào một màn sương mờ nhạt, giống như bị một cơn gió mạnh thổi qua và tiến về phía ánh sáng xa xăm.
Khi ông đến đó, có những màu sắc giống như gà con bao quanh mình, khiến ông có một cảm giác rất yên bình. Ông còn giao tiếp bằng thần giao cách cảm với một sinh mệnh mà ông không thể nhìn thấy. Ông biết rằng có một sinh mệnh ở đằng xa, nhưng ông không thể nhìn thấy được.
Ông nói: “Tôi không có cơ thể. Tôi chỉ tồn tại trong sự bình yên tột độ và nghe thấy một giọng nói từ đâu đó truyền tới.”
Ông cũng nói rằng bản thân đột nhiên nghĩ đến anh chị em của mình và muốn gặp họ. Vừa nghĩ như vậy, ông đã về đến nhà và ở cùng với những anh chị em của mình. Chỉ cần nghĩ đến một nơi nào đó, ông sẽ xuất hiện ở đó ngay lập tức.
Về sau, ông đã tỉnh dậy trong nhà xác và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Khi ông xuất viện, phó giám đốc và các y tá của bệnh viện đều đến tiễn ông, vì họ đều kinh ngạc vì ông đã trở về từ cõi chết.
Ông nói rằng khi nghỉ dưỡng ở nhà, ông có thể nhìn thấy những gì ẩn sau những người đang đi trên đường phố. Ông biết trong tâm họ đang nghĩ gì và họ đang đau đớn ở đâu. Lúc đầu, ông cảm thấy thú vị khi có thể biết những người đi ngang qua mình đang nghĩ gì, nhưng sau một thời gian thì việc này đã không còn linh nghiệm nữa.
Vài năm sau, ông đi công tác ở Hồng Kông cùng ba đồng nghiệp thâm niên. Ngay từ khi lên phi cơ, ông đã có thể đóng vai trò là một hướng dẫn viên du lịch, chỉ dẫn cho các đồng nghiệp của mình về các địa điểm xung quanh, bởi ông đã từng thấy những cảnh tượng này trước đó.
Khi đến Hồng Kông, ông nhớ rằng có một quầy bán trái cây trong một con hẻm phía sau khách sạn của họ. Điều này khiến các đồng nghiệp của ông rất ngạc nhiên.
Ông nói rằng khi bản thân ở nước ngoài, ông có thể đi bộ khắp nơi như người bản xứ, vì ông có thể nhận ra những con đường mà mình đã nhìn thấy trong trải nghiệm cận tử.