Một cuộc chiến oái oăm
Có điều gì đó kỳ quái, thậm chí là nghịch thường về cuộc chiến tranh hiện thời ở Dải Gaza.
Khắp các thành phố và khuôn viên trường học ở châu Âu và châu Mỹ, hàng chục ngàn sinh viên và người nhập cư Trung Đông, cũng như những người cánh tả cực đoan, không ngừng hô vang “Trả tự do cho Palestine từ sông ra biển.”
Dạo gần đây, họ còn hét lớn câu: “Israel, các người không thể trốn tránh, chúng tôi thấy rõ các người phạm tội diệt chủng.”
Hãy xem xét góc độ đạo đức giả trong thông điệp kép đó.
Hamas và những người ủng hộ tổ chức này đang kêu gọi một cách công khai và nồng nhiệt cho cái gọi là chấm dứt nạn diệt chủng của Israel bằng cách xóa sổ nước này từ sông Jordan đến Biển Địa Trung Hải.
Tuy nhiên đồng thời, họ cũng cáo buộc rằng chính Israel đang phạm tội diệt chủng — một âm mưu tự xưng rất phổ biến của Hamas và cộng đồng những người sùng đạo ở ngoại quốc của tổ chức này.
Thậm chí, cuộc chiến này ngày càng trở nên điên cuồng hơn.
Hamas và những chiếc loa tuyên truyền của tổ chức này ở hải ngoại cũng chỉ trích Israel hàng ngày vì đã đáp trả vụ tàn sát khoảng 1,400 người Israel, trong đó có trẻ sơ sinh, trẻ em, phụ nữ, và người già vào ngày 07/10.
Họ còn yêu cầu Israel phải hành động có chọn lọc trong việc nhắm mục tiêu không kích vào những kẻ sát nhân Hamas, những kẻ ẩn náu bên dưới các bệnh viện và nhà thờ Hồi Giáo trong khi sử dụng dân thường làm lá chắn.
Hamas cứ mặc nhiên tưởng rằng một Israel được cho là vô tâm ấy dù sao thì cũng sẽ chần chừ không tấn công những kẻ khủng bố Hamas nếu như thường dân vây quanh nhóm này.
Nhưng trên thực tế, Hamas đã gây ra nhiều nguy hiểm cho người dân ở Dải Gaza hơn là Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).
Tuy nhiên, thế giới công nhận rằng bản thân Israel sẽ không bao giờ viện đến kế sách như vậy, đó là sử dụng dân thường để bảo vệ các thành phố của mình khỏi các phi đạn được phóng đi mà không cần phân biệt mục tiêu từ phía Hamas.
Thế giới còn biết thêm rằng nếu Israel từng sử dụng chiến thuật man rợ như vậy, các lá chắn dân sự của Israel sẽ thu hút chứ không ngăn chặn được hỏa tiễn của Hamas.
Những người biện hộ cho Hamas quả quyết rằng Israel phải cảnh báo trước cho dân thường tránh xa bom đạn của Israel.
Nhưng cùng lúc đó, mỗi ngày Hamas đều phóng hỏa tiễn vào Israel. Và không một ai trong cộng đồng quốc tế giáo huấn cho Hamas về việc trước tiên phải thả truyền đơn hoặc nhắn tin cho dân thường Israel, rằng hỏa tiễn của Hamas đang phóng tới khu vực gần nơi họ đang sinh sống.
Thay vào đó, mục đích duy nhất của hỏa tiễn Hamas là tấn công bừa bãi và sát hại dân thường Israel.
Vì vậy, nếu căn cứ vào việc Israel bị chê trách khi họ cố gắng tránh [sát hại] những người không tham chiến, còn Hamas lại được khích lệ tinh thần khi cố tình nhắm vào những người dân vô tội đó, thì vấn đề thực sự ở đây về căn bản không phải là sự tử thương của dân thường.
Thay vào đó, sự bất đối xứng này được giải thích bởi hành động đáp trả hiệu quả của Israel và sự kém cỏi của hỏa tiễn Hamas.
Nói cách khác, Hamas không thể ngăn IDF bắn trúng mục tiêu của mình, trong khi Israel có thể bắn hạ nhiều hỏa tiễn của Hamas hơn.
Và vì thế, Israel đang bị lên án vì nã bom quá hiệu quả, còn Hamas được tán thưởng vì phóng hỏa tiễn quá kém hiệu quả, đó chính là cái mà họ gọi là “không cân xứng.”
Có những nghịch lý oái oăm khác trong cuộc chiến này.
Hamas bắt đầu chiến sự bằng cách điều đội hành quyết gồm 2,000 sát thủ đến Israel vào thời điểm hòa bình, để bất ngờ sát hại hơn 1,000 thường dân Israel.
Không có hành vi tàn ác cổ xưa nào, không thể diễn tả được mà những tên đồ tể đã không phạm phải — tra tấn, chặt đầu, cưỡng gian, cắt xẻo, và loạn dâm với tử thi.
Theo sau bước chân của những kẻ khủng bố là vô số thường dân Gaza thừa cơ trục lợi. Những người này cũng vào Israel, rồi thay phiên nhau tham gia vào bạo lực và cướp bóc.
Trở lại Gaza, những đám đông lăng mạ và cố gắng làm hại những người Israel bị bắt làm con tin, để đổi lấy những kẻ khủng bố đang bị cầm tù ở Israel.
Tóm lại, người dân từng bầu Hamas lên nắm quyền, và cổ vũ hành động tàn sát của tổ chức này — miễn là Israel vẫn chưa đáp trả — giờ đây tuyên bố rằng họ không hề có mối liên hệ nào với Hamas. Tuy nhiên, thế giới đã thừa nhận một cách chính xác rằng người dân Israel không thể tách rời khỏi quân đội của mình.
Những nghịch lý kỳ quái của cuộc chiến này vẫn chưa dừng lại ở đó.
Trong vụ thảm sát hàng loạt vào ngày 07/10, Hamas đã tàn sát hơn 30 công dân Mỹ, và có lẽ 13 người khác vẫn chưa được tìm thấy — rất có thể là những con tin đang bị nhốt bên trong các đường hầm của Hamas ở Gaza.
Tuy nhiên, chính phủ ông Biden đã không buộc Hamas phải trả lại những người Mỹ bị bắt cóc, càng không phản ứng với việc tổ chức này sát hại những công dân Hoa Kỳ.
Tại sao sau đó, bất chấp mọi lời lẽ đoàn kết, Hoa Kỳ vẫn liên tục gây áp lực buộc Israel phải thận trọng trong hành động đáp trả của mình đối với những kẻ khủng bố Hamas ở Gaza, một loại áp lực mà sẽ chỉ khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn đối với Hamas?
Tại sao chúng ta lại tìm cách kiềm chế những người đang cố gắng tiêu diệt những kẻ sát hại công dân Mỹ, và gián tiếp viện trợ cho những kẻ đã sát hại họ?
Và tại sao cộng đồng tinh anh toàn cầu lại đứng về phía những kẻ hiếu chiến sát nhân chứ không phải đứng về phía những người đi tìm kiếm công lý cho những người dân bị sát hại?
Có rất nhiều lý do.
Có 500 triệu người Ả Rập trên thế giới và gần 2 tỷ người Hồi Giáo nhưng chỉ có khoảng 9 triệu người Israel.
Gần 50% trữ lượng dầu mỏ của thế giới nằm ở khu vực Trung Đông theo đạo Hồi.
Giống như Israel nhỏ bé, người phương Tây được nhìn nhận là quá giàu có và quyền lực, trong khi những người không phải phương Tây, lại được lý tưởng hóa thành những nạn nhân yếu thế và vô tội.
Tuy nhiên, cách tốt nhất để lý giải cuộc chiến oái oăm này đó là người Israel là người Do Thái, và tai họa cổ xưa của chủ nghĩa bài Do Thái một lần nữa đang càn quét toàn cầu.
Yến Nhi biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times