Mối nguy hiểm của niềm kiêu hãnh: ‘Cái chết của Milo xứ Croton’
Chạm đến nội tâm: Những điều nghệ thuật truyền thống vun bồi cho trái tim
Bạn đã bao giờ thấy ai đó tỏ ra tự mãn chỉ để đối mặt với hậu quả ngay lập tức cho hành động của họ chưa? Sự kiêu ngạo đôi khi bị coi là mối nguy hiểm trong thời Hy Lạp cổ đại. Những câu chuyện thần thoại như Icarus bay quá cao tới mặt trời và anh chàng thợ săn Narcissus nhìn say sưa vào hình ảnh phản chiếu chính mình qua gương là những câu chuyện cảnh báo về hiểm họa của sự kiêu căng, ngạo mạn và phù phiếm.
Milo xứ Croton, người đã nổi danh trong giới thể hình, là một người Hy Lạp cổ đại khác có câu chuyện cuộc đời được xem như là lời cảnh báo cho sự nguy hiểm của lòng kiêu hãnh.
Nhân vật Milo vùng Croton
Milo là một người sống ở thế kỷ thứ sáu TCN, là kỳ thủ thể thao được tôn sùng bởi sức mạnh phi thường của ông. Ông đã thi đấu ở độ tuổi 40 và giành được ít nhất 5 danh hiệu Olympic liên tiếp, 7 chức vô địch Thế vận hội Pythian, 10 danh hiệu Đại hội thể thao Isthmian và 9 danh hiệu Đại hội thể thao Nemean. Ngay cả theo tiêu chuẩn ngày nay, những thành tích này cũng thật đáng kinh ngạc.
Ông cũng sử dụng sức mạnh để giúp đỡ bạn bè của mình. Khi xứ Croton bị xâm lược bởi một thị trấn lân cận, Milo đã dẫn dắt đồng bào của mình chiến thắng trong khi hóa trang trông giống vị anh hùng Heracles. Trong một diễn biến khác, Milo đã cứu nhà triết học Pythagoras và các học trò của ông khỏi một trần nhà rơi xuống bằng cách đỡ cột trung tâm cho đến khi mọi người đến nơi an toàn.
Đây là những ví dụ về sức mạnh của Milo được sử dụng để mang lại lợi ích cho những người xung quanh ông. Việc bảo vệ những người bạn đồng hành của mình và loại bỏ mối nguy hiểm chắc chắn đã mang lại kết quả tích cực cho cộng đồng của ông. Ngay cả trong trò chơi, miễn là cuộc thi đấu duy trì sự tôn trọng và thân thiện, cũng có thể tạo nên sự hòa hợp không chỉ trong cộng đồng của riêng ông mà còn giữa các cộng đồng với nhau.
Sức mạnh khủng khiếp của Milo đến từ đâu? Theo truyền thuyết kể rằng, ông đã gặp một chú bê mới sinh gần nhà rồi quyết định nhặt nó lên và mang đi. Trong bốn năm, ông làm điều này mỗi ngày. Sau bốn năm, ông không còn bế một chú bê con mà đã phát triển thành một chú bò đực trưởng thành. Sức mạnh của ông đã thích nghi với sự thay đổi dần dần và trọng lượng của con vật.
Tuy nhiên, đã có lúc Milo cho phép niềm kiêu hãnh quyết định cách ông sử dụng sức mạnh của mình. Ví dụ, ông sẽ phô bày sức mạnh của mình bằng cách để những người khác cố gắng lấy một quả lựu từ tay ông ra. Không ai có thể lấy trái lựu khỏi tay của ông, cũng như nỗ lực của họ không thể khiến ông làm hỏng quả lựu trong tay mình.
Ông đã thách thức mọi người đẩy mình ra khỏi một cái đĩa sắt bôi dầu mỡ. Ông còn thách thức bất cứ ai bẻ cong ngón tay của mình, nhưng mọi người đều thất bại. Ông thậm chí còn buộc một sợi dây quanh đầu và làm đứt nó với các tĩnh mạch phồng lên trên trán bằng cách nín thở.
Loại kiêu hãnh này cuối cùng sẽ khiến ông sụp đổ. Một ngày nọ, Milo đã già đi theo năm tháng và sức mạnh của ông bắt đầu yếu dần, khi ông nhận thấy một gốc cây đơn độc còn sót lại đã bị chẻ một phần bằng cái nêm bửa gỗ. Milo đã chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách dùng nắm đấm chặt đứt hoàn toàn cái cây ra. Khi ông cố gắng làm như thế, cái nêm bị trượt ra. Milo còn không đủ sức để tách gốc cây ra, nên nó đã kẹp chặt vào tay ông. Những con thú hoang dã cuối cùng đã nuốt chửng ông trong khi ông bị giam cầm bên gốc cây.
“Cái chết của Milo xứ Croton” của họa sĩ Bachelier
Một họa sĩ người Pháp, Jean Jacques Bachelier đã khắc họa góc nhìn của riêng mình về cái chết của Milo. Hình ảnh của Milo được sử dụng làm trung tâm. Cơ thể của ông được sắp xếp theo đường chéo từ góc trên bên trái của bố cục đến góc dưới cùng bên phải và cách sắp xếp đường chéo này làm cho người quan sát cảm giác năng lượng mạnh mẽ hơn so với vị trí nằm ngang hay dọc.
Milo mặc bộ đồ trông giống như da báo, quằn quại trong đau đớn khi tay ông bị mắc kẹt vào một gốc cây ở bên phải, và hai con sói tấn công ông từ bên dưới. Khi bị một con sói cắn vào chân, ông xoay bàn tay còn lại của mình thành nắm đấm và ngửa đầu về phía sau trong đau đớn. Phong nền tự nhiên làm khung cảnh của bố cục, và một con côn trùng nhỏ ở dưới cùng bên phải của bức tranh như đang theo dõi biễn biến của câu chuyện.
Thiên nhiên sửa lại sự phá huỷ của niềm kiêu hãnh
Chúng ta có thể rút ra bài học gì từ câu chuyện của Milo và bức tranh của Bachelier?
Trước tiên, phải thừa nhận rằng Milo đã có được sức mạnh của mình bằng cách đi theo quy luật tồn tại tự nhiên của con người. Hãy coi con bê là đại diện cho chính thiên nhiên. Mỗi ngày, ông nhấc con bê lên, và sức lực của ông điều chỉnh theo trọng lượng của con bê, cho đến khi bê trưởng thành thành một chú bò đực. Milo phát triển mạnh mẽ nhờ làm việc tuân theo quy trình của tự nhiên.
Milo không cần phải cố gắng hết sức để có được sức mạnh của mình; nó phát triển tự nhiên theo thời gian. Nếu ngay từ đầu ông đã cố gắng nhặt một con bò đực để phô trương sức mạnh của mình, thì kết quả đã khác. Đó hẳn sẽ là cách ông tự gây thương tích cho mình, bởi vì trọng lượng của con bò đực sẽ quá lớn so với sức mạnh ban đầu của ông. Ông phát triển sức mạnh của mình không phải bằng sự kiêu ngạo, mà bằng sự kiên trì nhẫn nại.
Tuy nhiên, sức mạnh của ông bắt đầu mất dần khi ông già đi. Đây là sự vận hành của quy luật tự nhiên, vì sức mạnh tối đa suy giảm theo tuổi tác. Milo hẳn sẽ nhận ra những hạn chế mới của mình và bỏ mặc gốc cây nếu ông hành động phù hợp với sức mạnh của bản thân. Thay vào đó, ông không sẵn sàng chấp nhận giới hạn thể chất của mình, và lòng kiêu hãnh đã không cho phép ông chấp nhận quy luật của tự nhiên.
Milo cố gắng kéo một thân cây ra ngoài như một biểu hiện chứng tỏ sức mạnh của mình khi về già, theo truyền thuyết và hình ảnh trong bức tranh. Bản thân hành động – sự xé toạc một yếu tố tự nhiên – thể hiện sự phản kháng của ông đối với việc tuân theo dòng đời của con người.
Đối với tôi, hậu quả xấu của việc bổ thân cây không có nghĩa là việc thay đổi thiên nhiên để đem lại cuộc sống tốt cho con người là hành vi trái đạo đức. Sử dụng thiên nhiên để xây dựng nhà cửa, may quần áo, ăn uống, v.v. là thuận theo dòng chảy tự nhiên của đời sống con người. Tuy nhiên, bất cứ điều gì cũng có thể trở thành cực đoan. Khi lòng kiêu hãnh thúc giục chúng ta đi ngược lại quy trình của tự nhiên, như trong trường hợp của Milo, dòng chảy tự nhiên của cuộc sống sẽ có cách cân bằng sự thái quá đó.
Trong khi Milo sử dụng sức mạnh của mình để chinh phục thiên nhiên, thì Bachelier lại miêu tả điều ngược lại: thiên nhiên áp đảo Milo. Ông được miêu tả là một người yếu đuối, với gốc cây bắt ông giam cầm, mặt trời phủ xuống làn da, những con sói xé nát da thịt ông, và con bọ đang theo dõi toàn bộ diễn biến. Rõ ràng là thiên nhiên và cuộc sống bao quanh, và Milo không có cách nào để thoát khỏi sức mạnh toàn năng ấy. Nỗ lực kiêu hãnh đã khiến ông phải cúi đầu, và những chiến thắng vĩ đại của ông bị vấy bẩn bởi cái chết nhục nhã ấy.
Kinh nghiệm của Milo như một câu chuyện cảnh báo đối với tôi. Tất cả chúng ta đều có khả năng đẩy bản thân đến giới hạn của mình, nhưng chúng ta phải đảm bảo rằng ý định của chúng ta là trong sáng và lòng kiêu hãnh của chúng ta không ngăn cấm chúng ta tuân theo quy luật tồn tại của con người và giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, nhiệm vụ này đòi hỏi một sự chiêm nghiệm về khái niệm “tự nhiên” đó là gì và “quy luật vận hành” của nó.
Thanh Ân biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch times