Mối liên hệ giữa Động lực hiện đại và Hy vọng thời đại là gì? Phần 1
Có mối liên hệ nào giữa động lực và hy vọng không? Và chúng ta có cần biết về mối liên hệ đó không?
Chúng ta hãy ngay lập tức bỏ qua những ý tưởng như vậy được đề cập trong một câu ngạn ngữ Nga: “Không có mùa đông trong vương quốc của hy vọng.” Chúng ta không cần phải nghĩ về hy vọng như điều gì đó viển vông. Bây giờ chúng ta hãy nói về một điều gì đó uy lực và quan trọng hơn nhiều. Câu chuyện về Pandora trong thần thoại Hy Lạp gần như nói đúng như thế: khi Pandora không vâng mệnh và mở chiếc hộp (hoặc cái lọ), giải phóng mọi cái ác trên thế gian, chỉ sau khi cô đóng nắp hộp lại thì hy vọng vẫn còn.
Nhà thơ Hy Lạp cổ đại Hesiod đã sử dụng thuật ngữ “elpis” cho “hy vọng,” có thể mang nghĩa “hy vọng” nhưng cũng thường được gọi là “kỳ vọng”. Chúng ta sẽ trở lại điểm này.
Niềm hy vọng
Theo huyền thoại này, hy vọng là điều gì đó rất quan trọng đối với cuộc sống của con người bởi vì nếu không có hy vọng, chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong tuyệt vọng và phiền muộn, và chúng ta sẽ từ bỏ cuộc sống. Tình huống này không chỉ đơn thuần là tưởng tượng. Martin Seligman, một giáo sư Hoa Kỳ chuyên ngành Tâm lý Gia đình Zellerbach tại Đại học Pennsylvania đã viết trong cuốn sách “Hạnh phúc đích thực” của mình như sau: “Lạc quan và hy vọng giúp chống lại trầm cảm tốt hơn khi những sự việc tồi tệ ập đến, giúp cải thiện hiệu quả công việc, đặc biệt những công việc thử thách và giúp bạn có được sức khỏe thể chất tốt hơn.”
Cựu Tổng thống Cộng hòa Séc, ông Vaclav Havel nói, “Hy vọng không phải là sự tự tin rằng điều gì đó sẽ trở nên tốt đẹp, mà chắc chắn là điều gì đó có ý nghĩa, bất kể nó diễn ra như thế nào.” Nói cách khác, ý nghĩa là điều cần thiết để có hy vọng, vì nếu không có ý nghĩa, chúng ta hy vọng vào điều gì?
Hơn nữa, hy vọng là một cảm xúc tích cực, như ngay cả triết gia chính trị cánh tả Ernst Bloch đã nhấn mạnh trong cuốn sách “Nguyên tắc của hy vọng” (1959, 1986): “Hy vọng là tình yêu với thành công hơn là thất bại.”
Và, nếu chúng ta cho rằng đó chỉ là sự hư cấu (hãy nhớ lại lời nhận xét tuyệt vời của giáo sư Charles Singleton – chuyên gia về Dante, rằng điều hư cấu vĩ đại nhất trong tác phẩm “Vở kịch thần thánh” của Dante là không phải là hư cấu), chúng ta nhớ lại rằng lối vào địa ngục có một tấm biển phía ghi dòng chữ: “Hãy từ bỏ hy vọng vọng hỡi tất cả những ai vào đây.” Địa ngục là một nơi không hề có hy vọng.
Nếu chúng ta đọc toàn bộ tác phẩm “Địa ngục” và gặp tất cả những nhân vật mà Dante gặp ở đó, chúng ta sẽ thấy được rằng những kẻ đáng nguyền rủa không cảm thấy ý nghĩa đối với sự tồn tại của họ và họ cũng không có động lực sống. Thay vào đó, mỗi cá nhân bị nhốt lại trong những hành vi tự hủy hoại bản thân lặp đi lặp lại. Những thói quen này phản ánh qua phương cách họ đã sống cho hiện tại mà không có khả năng thay đổi. Sự tồn tại của họ là máy móc đến cùng cực: họ đã đánh mất bất kỳ khả năng nào có thể tạo dựng nên niềm hạnh phúc thật sự.
Theo Thánh Paul, ba phẩm giá vĩ đại nhất là đức tin, hy vọng và tình yêu. Tình yêu thương là điều vĩ đại nhất trong ba điều này, nhưng khi thảo luận về những phẩm chất của tình yêu thương, ngài cho biết thêm rằng tình yêu thương “cưu mang lại mọi sự, tin tưởng mọi điều, hy vọng mọi sự, trường tồn mọi sự.” (1 Cô-rinh-tô 13,7). Nói cách khác, hy vọng là một khía cạnh hoặc phẩm chất không thể thiếu của chính tình yêu.
Thánh Paul không đề cập đến động lực, và từ này không được dùng lại trong Kinh Thánh, nhưng tôi tin rằng điều rất hiển nhiên là nếu có hy vọng thì cũng phải có động lực.
Động lực
Nhưng tại sao thuật ngữ “động lực” (motivation) không xuất hiện trong Kinh Thánh? “Hy vọng” là một thuật ngữ tiếng Anglo-Saxon cổ (tiếng Anh cổ: “hopian,” có nghĩa là “một bước nhảy, hoặc một bước nhảy vọt với sự mong đợi”). Như một khái niệm, nguồn gốc của nó vẫn có thể bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp và Kinh thánh.
Thuật ngữ “động lực” là một hiện tượng tương đối mới, xuất hiện lần đầu tiên vào đầu thế kỷ 20, năm 1904. Khi bạn xem xét mức độ phổ biến hiện nay của từ này, bạn sẽ rất kinh ngạc. Một tìm kiếm trên Google cho cụm từ này mang lại hơn 1.380.000.000 kết quả — tức là hơn một tỷ! Tuy nhiên, nếu chúng ta cho rằng từ “hy vọng” đã bị vượt qua, thì bạn đã nhầm, “hy vọng” đã có hơn 2 tỷ lượt truy cập Google. Do đó, cả hai thuật ngữ đều xuất hiện khá tích cực trong ngôn ngữ của chúng ta. Việc tạo nên từ “động lực” gần đây cho thấy một sự nhấn mạnh mới về ý nghĩa mà từ “hy vọng” không biểu đạt.
Khung thời gian mà thuật ngữ này xuất hiện có thể gợi ý về ý nghĩa đó có thể là gì. Điều gì đáng chú ý đã xảy đến vào khoảng năm 1904 bất thường và được thiết lập để thay đổi cách suy nghĩ của con người mãi mãi?
Chà, có lẽ sự khác biệt đáng chú ý nhất là Sigmund Freud đã bắt đầu xuất bản các tác phẩm của mình từ 13 năm trước đó, và cuốn sách “Diễn giải những giấc mơ” của ông được ra mắt công chúng vào năm 1899. Và, thật đáng tiếc, các nhà giáo dục giờ đây phát hiện ra rằng giấc mơ và hy vọng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Các nhà văn Collinson, Killeavy và Stephenson viết trong bài báo “Hy vọng như một nhân tố trong tư duy của giáo viên và thực hành thường hằng trong lớp học. Hy vọng không chỉ làm cho cuộc sống có ý nghĩa mà còn cho chúng ta mơ ước.”
Trong khi các tác giả này đang sử dụng thuật ngữ “giấc mơ” theo góc độ của một thường dân (trái ngược với cách sử dụng chuyên môn của Freud), chúng ta có thể suy ra rằng cả hai cảm thụ đều có mối liên hệ với nhau. Hãy xem xét quan điểm của Sigmund Freud trong cuốn “Diễn giải những giấc mơ” như sau: “Giấc mơ là sự giải phóng của tinh thần khỏi những áp lực của thiên nhiên bên ngoài, là sự phân ly linh hồn khỏi những gông cùm của vật chất.” Giấc mơ, thậm chí là mơ mộng, chắc chắn là điều đó: giải phóng áp lực từ thế giới bên ngoài, đó là lý do tại sao chúng ta thích tận hưởng nó.
Tuy nhiên, như các tác giả đã xem xét: “Hy vọng “dường như là một xu hướng nằm ngoài tính logic máy móc của nền văn minh hiện đại,” trích lời chuyên gia sư phạm Freema Elbaz (1992). Họ cho biết thêm: “Hy vọng dường như cũng xuất hiện ngoài những tan vỡ ảo tưởng của kỷ nguyên hậu hiện đại.”
Nói chung, chúng ta có một tình huống mà khi nhắc đến “hy vọng” có thể bị lảng tránh trong thế kỷ 20 vì tính nghiêm túc: nó quá tích cực, có quá nhiều hàm ý thần học, và do đó không – hay chính xác hơn, không thể – là khoa học. Ngược lại, “động lực” có thể dễ dàng lấp đầy khoảng trống vì từ này không thể đáp ứng hết tất cả ý nghĩa lịch sử của “hy vọng.”
Mặc dù động lực có bản chất tích cực, nhưng đôi khi nó có thể biểu thị là tiêu cực, như trong thuật ngữ “demotivation.”( mất động lực). Không có cái gọi là “de-hope” (vô vọng) cho thấy mất đi hy vọng; chúng ta không có từ đó. Chúng tôi gán cho nó một giá trị bằng 0, vì vậy nó không phải là một số âm (hoặc ác cảm “tích cực”), như trong “demotivation.”
Tất nhiên, ý nghĩa của nhận xét này là vì không có số âm cho hy vọng, tất cả chúng ta nên có nó; nó có “giá trị,” và sự vắng mặt của nó cho thấy sự thiếu hụt trong chúng ta. Nhưng, trong tư duy hiện đại, sự thiếu hụt trong chúng ta là khả năng phán đoán, và chúng ta không thể đạt được điều đó.
Ngược lại, khi chúng ta có một số âm cho thuật ngữ “động lực,” thì có thể là “động lực tiêu cực ” về bất kỳ điều gì, chủ đề hoặc giá trị nào có thể chỉ là cách sự việc diễn ra. Không cần phán xét về ngụ ý nên là gì (mặc dù chúng ta biết rằng nói chung ôm giữ một động lực tốt thì tốt hơn là không nên làm vậy.)
Với những chiêm nghiệm ban đầu này, sự khác biệt giữa động lực và hy vọng là gì, và chúng liên quan với nhau như thế nào? Phần 2 của bài đăng này sẽ đi sâu hơn vào những ý tưởng này.
James Sale là một doanh nhân người Anh sở hữu công ty Motivational Maps Ltd., hoạt động tại 14 quốc gia. Ông là tác giả của hơn 40 cuốn sách về quản lý và giáo dục từ các nhà xuất bản quốc tế lớn như Macmillan, Pearson và Routledge. Với tư cách là một nhà thơ, ông đạt giải nhất trong cuộc thi The Society of Classical Poets’ 2017 (Hiệp Hội Các Nhà Thơ Cổ Điển Năm 2017) và đã phát biểu tại hội nghị chuyên đề đầu tiên của nhóm được tổ chức vào tháng 06/2019 tại Câu lạc bộ Princeton ở New York.