Kỳ lạ những giấc mộng ở trong mộng (Phần 2)
Tiếp theo Phần 1.
Anh là một tú tài nghèo, nhiều lần thi trượt, vì vậy than thở, oán trời trách đất. Vào một ngày, trong lúc đợi thê tử pha trà, anh bất giác chợp mắt và bước vào một hành trình kỳ lạ trong mộng. Từ học trò nghèo anh trở thành người quyền quý, từ Thần đồng trở thành Thiên nhân, rồi lại từ con lừa trở thành con heo đần độn… “Hoàng lương nhất mộng” còn có một phiên bản khác vào thời nhà Thanh, thậm chí còn kỳ lạ hơn… Tại một thời không dồn nén và đan xen, anh đã trải nghiệm được Thiên thượng và nhân gian. Khi tỉnh dậy, từ đó về sau buông bỏ những lời oán thán, an phận sống nghèo mà yên vui.
Giấc mộng thứ ba: Thoát khỏi địa ngục, chuyển sinh thành Thần đồng
Một ngày nọ, Bốc Nguyên đang ngồi trong ngục đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Vừa nhắm mắt, anh mộng thấy trên không trung xuất hiện hơn trăm đạo kim quang, từ tiếng huyên náo thì biết được Bồ Tát giáng lâm. Ngẩng đầu nhìn lên, Bốc Nguyên thấy Bồ Tát mặc y phục trắng, chân trần, đoan tọa trong đám mây lành, thị hiện vẻ từ bi, bên cạnh có hai thị nữ. Bồ Tát tay cầm tịnh bình, nhúng một cành liễu vào nước rồi vẩy xuống. Bốc Nguyên vọng lên không trung quỳ bái, cảm thấy nước cam lộ thấm lên quần áo, bỗng chốc khắp cơ thể có mùi thơm ngào ngạt và mát lạnh. Lúc anh đang cảm tạ thì cành liễu từ không trung rủ xuống, linh hồn tội lỗi của Bốc Nguyên như con cá đớp mồi mà bay lên.
Bốc Nguyên bay theo cành liễu đung đưa rồi đột nhiên rơi xuống, thân thể giống như đang ở trong nước nóng. Anh vừa nhìn lại đã thấy bản thân được đầu thai chuyển sinh thành một đứa trẻ.
Ở đời này, anh mới hai tuổi đã biết nói, nhìn thấy hơn một nửa sách trên giá đều là trước đây đã từng đọc qua. Cha anh biết người con này không tầm thường, khảo vấn văn chương kinh điển, anh đều đọc thuộc lòng một cách trôi chảy, còn cầm bút viết văn chương. Người cha kinh ngạc vì anh quả thực thông minh, hỏi anh làm sao biết được. Cậu bé chỉ cười và không nói gì. Từ đó mọi người đều biết đây chính là ký ức mà cậu bé mang theo từ kiếp trước.
Cậu bé đến trường từ năm bốn tuổi và liên tiếp thi đỗ trong các kỳ khoa khảo. Quan chủ khảo kinh ngạc vì cậu còn nhỏ tuổi lại thông minh như vậy, gọi cậu là Thần đồng, đồng thời dâng sớ tiến cử lên triều đình. Thiên tử triệu kiến Thần đồng và hỏi cậu bé về chuyện kiếp trước. Bốc Nguyên không dám liều nói. Ở trong cung được một tháng thì cậu bị đưa trở về nhà. Hoàng đế hạ lệnh, đợi đến lúc Thần đồng đủ mười tuổi sẽ đưa vào kinh nhậm chức.
Vì mang theo ký ức tiền kiếp, cậu bé đã hỏi về Tể tướng Bốc Nguyên ngày trước, cũng như thê tử Lưu thị và những chuyện khác, nhưng mọi người đều không biết. Sau khi Thần đồng lớn lên thì vào triều đình làm quan. Tuy nhiên, lần này vì sợ hình phạt của địa ngục, cậu không dám tham luyến phú quý, nên xin cáo quan về quê lấy vợ. Thê tử cậu tuy xinh đẹp nhưng hung hãn, thường xuyên đối nghịch với cha mẹ chồng. Nếu cậu vô tình cãi nhau với nàng, nàng ấy sẽ la hét cả ngày. Thê tử cậu có năm huynh đệ, họ thường đến giúp nàng ấy càn quấy, thêm dầu vào lửa, quả thực rất khó hòa hợp. Sau khi cha mẹ mất, cậu đã cắt đứt quan hệ với thê tử của mình. Cậu xây một ngôi nhà khác trên núi để ở, từ đó về sau lánh đời tìm đạo trường sinh, bên thân chỉ có một nô bộc hầu hạ chuyện ăn uống.
Thoát ly thế duyên, vào núi cầu Đạo
Một ngày nọ, cậu đi đến Tiên Nữ quan ở núi Thiên Thai, nhìn thấy một đạo sĩ già với mái tóc bạc trắng, tiên cốt thong dong. Bên cạnh có một Đạo đồng nấu đá trắng để ăn. Đạo sĩ ăn xong liền nhắm mắt ngồi xuống. Bốc Nguyên biết ông là dị nhân, liền bái đạo sĩ làm thầy. Đạo sĩ nói: “Cậu đến sớm quá, e là chịu không nổi khổ cực này.” Bốc Nguyên bẻ mũi tên thề sẽ tuân theo, đạo sĩ liền chấp nhận, để cậu và đồng tử cùng nhau chặt củi, nhóm lửa nấu ăn. Mỗi ngày cậu chỉ được ăn một bữa, ban đêm canh cửa. Sau hơn một tháng, Bốc Nguyên cảm thấy sống quá khổ cực nên đã cầu đạo sĩ dạy cho mình thuật đạo dẫn. Đạo sĩ mắng cậu quá vội vàng, đây là điều tối kỵ của Tiên gia.
Một hôm, có khách đến thăm đạo sĩ. Hai người trổ tài đánh cờ. Đạo sĩ bảo Bốc Nguyên ngồi xem. Bốc Nguyên xưa nay không thích chơi cờ, xem một hồi thì buồn ngủ, rồi ngủ thiếp đi.
Giấc mộng thứ tư: Bay lên Tiên giới, vì phạm luật trời nên bị phạt
Hai mắt vừa khép lại, Bốc Nguyên liền thấy đạo đồng phụng lệnh sư phụ gọi mình. Đạo sĩ ngồi trên một tảng đá, lấy ra một quyển sách đưa cho anh, bảo anh đọc kỹ. Sau khi nghiên cứu ba ngày, Bốc Nguyên đột nhiên có thể quán thông mọi thứ, nội tâm bỗng nhiên đại ngộ. Nhờ thế anh bay lên Tiên giới, được liệt vào hàng Tiên nhân. Thiên Đế ban yến tiệc trong Vân Tiêu cung, chúng Tiên ngồi thành hàng, chắp tay chào và đều xưng là đạo hữu.
Lúc đó, vừa hay Nhị cung Cửu Công Chúa mới được gả chồng, chúng Tiên tiến đến chúc mừng. Mỗi Tiên nhân đều tặng quà, duy chỉ có Bốc Nguyên viết tám chương thơ, gọi là thôi trang từ (thơ nhắc nhở cô dâu trang điểm vào ngày cưới, thịnh hành trong tầng lớp thượng lưu thời Đường).
Một năm sau, Thiên đình cử hành thiên thí, tức là sắp xếp Thần Thành Hoàng ở các nơi. Sau khi danh sách được công bố, Bốc Nguyên được giao cho ti Thái Sơn, phụ trách đám hồ ly. Sau khi nhậm chức, đám hồ ly ra sức cung phụng, nịnh nọt quyến rũ Bốc Nguyên. Lúc đầu, Bốc Nguyên sợ trời phạt nên không dám phóng túng, nhưng trong tâm rất ưa thích một tiểu hồ ly tên là A Phượng. Một lão hồ ly tìm đến làm mối, hy vọng Bốc Nguyên không để ý đến chuyện dị biệt giống loài mà kết duyên với tiểu nữ A Phượng. Bốc Nguyên luôn lấy sự trừng phạt của trời làm điều răn cấm, kiên quyết từ chối.
Về sau A Phượng lâm bệnh. Vì không chịu nổi sự lôi kéo của lão hồ ly và A Phượng, Bốc Nguyên cuối cùng đã phá giới động tâm, vi phạm luật trời cùng Thiên chức. Không lâu sau, Bốc Nguyên bị trời trừng phạt, bị một chiếc chùy khổng lồ đập vào đầu và ngã xuống đất.
Ma do tâm sinh, tỉnh mộng này nhưng chưa tỉnh thật
Trong cơn hoảng loạn, Bốc Nguyên chợt tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở bên cạnh vị đạo sĩ, ván cờ vẫn chưa kết thúc. Bốc Nguyên trong tâm vô cùng ngạc nhiên, lòng đầy nghi hoặc, liền hỏi đạo sĩ. Đạo sĩ nói: “Ma do tâm sinh, ta làm sao có thể giải?” Bốc Nguyên không hỏi nữa, tiếp tục đi ra ngoài kiếm củi mỗi ngày.
Một hôm, Bốc Nguyên đang ngồi nghỉ dưới chân núi thì bỗng khâm sai sứ giả đến, bắt cậu và áp giải về triều. Thiên tử đối xử tốt với cậu, nhưng cậu lại làm trái mệnh lệnh, lén trốn đi. Để trừng trị, Thiên tử đã ra lệnh cho thị vệ phạt trượng.
Do thị vệ hạ gậy quá mạnh, một tiếng “rắc”, xương đùi của Bốc Nguyên đã bị đánh gãy. Bốc Nguyên vô cùng sợ hãi, đột nhiên như tỉnh mộng, phát hiện rằng mình vẫn ở trong địa ngục tối tăm. Một lúc lâu sau, Bốc Nguyên mới hoàn hồn, biết rằng những gì trải qua tất cả chỉ là một giấc mộng. Anh an tâm nhẫn chịu, chờ đợi sự trừng phạt của minh giới.
Nhận được Thiên điệp, thoát khỏi địa ngục và được đầu thai
Lúc đó đương là lễ Vu Lan, tất cả phạm nhân của Cửu U đều được thả ra để tiếp nhận đồ cúng của dương gian. Nếu nhận được Thiên điệp, những linh hồn tội lỗi đó còn có thể được đầu thai. Bốc Nguyên theo chúng quỷ đi ra, đến một nơi có hơn chục cao tăng đang sửa soạn lễ Vu Lan.
Trên pháp đàn có một cao tăng, trên đỉnh đầu của ông hiện ra một vòng sáng tròn. Trong vầng sáng có một vị tăng, mặc dù chiều cao không quá một thước nhưng thần quang chiếu rọi tứ phía, bảo tướng viên dung, đồng thời nắm giữ Thiên điệp. Một lúc sau, có một điệp rơi vào trong lòng Bốc Nguyên, anh liền vội vàng nhận lấy.
Sau khi lễ Vu Lan kết thúc, có năm tội hồn nhận được Thiên điệp, được quỷ sai dẫn đến gặp Diêm Vương. Sau khi kiểm tra Thiên điệp, Diêm Vương nói: “Người họ Bốc này phạm trọng tội, nên làm thế nào?” Sai sứ tra cứu các án lệ trước đó, nói: “Có thể phạt làm lừa, kiếp sau lại chuyển thành thân người.” Diêm Vương gật đầu ân chuẩn.
Sai dịch đưa Bốc Nguyên đến một sườn núi, ở đó có những cái giá gỗ trên không trung như những cây cầu, lớn bằng mấy vòng tay ôm, rộng đến vài mẫu. Chúng quỷ đều nhiệt tình leo lên, cao đến mấy vạn. Một lúc sau, có tràng phan mở đường, vài người dẫn đến một nữ nhân. Nữ nhân tuy thân hình gầy gò hốc hác nhưng tỏa ra mùi thơm của đàn hương, trên đầu tỏa ánh kim quang. Bốc Nguyên cũng muốn cùng nàng leo lên, nhưng bị quỷ sai tức giận kéo xuống, nói: “Đây là Thiên Thần đạo, dành cho người trung hiếu tiết nghĩa, ngươi sao có thể đi lên?”
Đầu thai làm súc sinh không bỏ sắc tâm, lại đầu thai làm heo
Khi vòng luân chuyển đến, quỷ dịch ôm Bốc Nguyên và ném lên trên. Chân anh thuận theo vòng quay, toàn thân mát lạnh. Ngạc nhiên nhìn lại, Bốc Nguyên thấy rằng mình đã được đầu thai thành một con lừa nhỏ. Khi con lừa lớn dần, người chủ dùng nó đi cày và mang vác nặng. Nhưng con lừa này tính tình rất xấu, thường xuyên bị quất roi mà vẫn không thay đổi tính khí.
Cô con gái của người chủ rất xinh đẹp và rất thích lừa. Thỉnh thoảng cô ấy cũng đến để thử cưỡi nó, còn con lừa thì phủ phục cho cô gái cưỡi, đi rất chậm rãi. Kể từ đó, con lừa do Bốc Nguyên chuyển sinh khi làm việc thì ngỗ ngược bất tuân, chỉ khi con gái của người chủ đến, nó mới phục tùng. Người chủ thấy nó quá bướng bỉnh, liền bán đi. Con lừa đời này cuối cùng đã tuyệt thực mà chết.
Khi Bốc Nguyên gặp lại Diêm Vương lần nữa, Diêm Vương tức giận nói: “Ngươi đã đầu thai làm súc sinh rồi mà sắc tâm vẫn không đổi sao? Vậy sẽ phạt ngươi chuyển sinh thành heo!” Khi con heo mà Bốc Nguyên đầu thai bị đưa vào lò mổ, nó bị cắt từng mảng thịt, kêu gào thảm thương, đau đớn vô cùng.
Mộng đến đây, Bốc Nguyên từ trong mộng đau đớn tỉnh dậy. Khi mở mắt ra, phát hiện mình vẫn là Tể tướng, anh bất giác phá lên cười.
Sau khi bãi triều, Bốc Nguyên thường chơi cờ với các cơ thiếp của mình. Người thiếp Phương Thị là người hiền thục, thường hay khuyên bảo Bốc Nguyên nhưng anh đều không nghe. Về sau, Phương Thị treo cổ tự tử, để lại di thư, trong đó có những câu như “bỏ bê triều chính, mê đắm dâm dục, không đành lòng nhìn thấy chàng mà chết đi” v.v. Bốc Nguyên trong tâm run sợ, ra lệnh hậu táng Phương Thị.
Sau đó không lâu, quân địch xâm chiếm biên giới và chiếm được một tỉnh thành, đại quan thủ thành đã bị giết chết. Thiên tử biết Bốc Nguyên có tài cầm quân nên phái mười vạn đại quân cho anh chỉ huy. Nhìn đám thê thiếp xinh đẹp của mình, Bốc Nguyên không đành lòng ly biệt, thế là yêu cầu tiểu thiếp xinh đẹp Tố Hà cải nữ nam trang đi theo đội quân.
Quân địch thương lượng, mua chuộc Bốc Nguyên bằng mỹ nữ vàng lụa, bề mặt giả bộ rút quân, nhưng đợi khi quân của Bốc Nguyên buông lỏng phòng bị sẽ tiêu diệt toàn bộ. Kết quả quân địch trong đêm đã đánh lén, quân của Bốc Nguyên lơ là đề phòng nên bị tàn sát, thương vong vô số. Tố Hà cũng thiệt mạng trong đám quân.
Tỉnh dậy khỏi giấc mộng, yên phận bần cùng mà an vui
Không lâu sau đó, Bốc Nguyên bị áp giải về kinh, bị triều đình xử trảm. Bốc Nguyên duỗi cổ chờ chết, hồn xiêu phách lạc. Đang lúc khóc lóc thảm thiết, chợt thấy có người vỗ vai nói: “Trà pha xong rồi, chàng sao lại ngủ say mê mệt như vậy?”
Thời không chồng lên nhau quá sức kỳ lạ, vừa rồi còn đang bị chặt đầu ở pháp trường, bây giờ đã tỉnh lại. Bốc Nguyên vô cùng sợ hãi, ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện bản thân vẫn đang ở trong ngôi nhà tồi tàn của mình. Ly trà nóng mà thê tử Lưu Thị pha phát ra âm thanh như tiếng ruồi bay. Bốc Nguyên ngưng thần hồi lâu, ngây ra như phỗng. Lưu Thị thấy khó hiểu nên mỉm cười hỏi có chuyện gì.
Bốc Nguyên đem mộng cảnh toàn bộ kể cho thê tử nghe, đồng thời nhìn kỹ thê tử. Lưu Thị nghi ngờ rằng anh say rồi, Bốc Nguyên nói: “Không phải, ta lo rằng vẫn đang trong mộng.” Anh đi vào trong sân, nhảy lên hét lớn, nhìn trăng sáng vằng vặc, bất giác cười ha ha.
Anh trở về phòng, ghi lại chi tiết giấc mộng trong mộng kỳ lạ này rồi kể cho mọi người nghe. Từ đó trở đi, anh không còn than trách số phận bất công, sống an bần yên vui, cũng không có bất kỳ vọng tưởng nào nữa. Ngày thường anh kiếm sống bằng nghề viết lách, cùng vợ ngâm thơ uống rượu, cùng nhau trải qua tuổi già.
Khi Vương Thao, tác giả của “Tùng tân tỏa thoại” ghi chép lại câu chuyện kỳ lạ này, ông cũng đã chép thêm một quyển “Mộng duyên” do Bốc Nguyên tự thuật.
Trong những những giấc mộng chồng lấn kỳ lạ khác nhau, Bốc Nguyên đã trải qua Thiên thượng, nhân gian và địa ngục, thậm chí cả đạo súc sinh, tự thân trải nghiệm những hỉ, nộ, ai, lạc của các cõi. Sau khi trải qua những thăng trầm, anh trân trọng giây phút hiện tại, không còn phàn nàn về số phận, cùng thê tử an nhiên thưởng trà, ngâm thơ, sống cuộc đời bình yên không màng danh lợi.