Khoa học chứng minh: Luân hồi thực sự tồn tại
Có rất nhiều trường hợp luân hồi chuyển sinh trên khắp thế giới. Từ quan điểm khoa học, cả bằng chứng gián tiếp và trực tiếp đều chứng minh rằng luân hồi thực sự tồn tại.
Bằng chứng gián tiếp: Ý thức cá nhân
Luân hồi chuyển thế được đề cập trong Phật giáo là nói đến quá trình sau khi một người tử vong, nhục thể ban đầu của họ sẽ tiêu vong, còn ý thức sẽ tìm kiếm một nhục thể mới để tái sinh. Điều này cũng giải thích tại sao nhiều người sau khi đầu thai thì có mang theo ký ức tiền kiếp.
Vậy khoa học giải thích ký ức tiền kiếp như thế nào?
Theo nghiên cứu sinh học, các tế bào trong cơ thể con người đều có tuổi thọ, tuổi thọ ngắn chỉ vài ngày đến vài tuần, tuổi thọ dài cũng chỉ vài năm. Giáo sư Jonas Kristoffer Frisén từ Viện Karolinska, Thụy Điển đã sử dụng phương pháp xác định niên đại bằng carbon-14, kết quả cho thấy tuổi trung bình của các tế bào trong cơ thể người trưởng thành là khoảng 7 năm, trong khi tuổi thọ của con người lớn hơn con số này rất nhiều.
Điều này cũng nói lên rằng, các tế bào trong cơ thể chúng ta đã được thay thế nhiều lần trong đời. Vì vậy câu hỏi đặt ra là: Các tế bào không còn là tế bào ban đầu nữa, vậy thì bạn có còn là bạn của ban đầu hay không? Có lẽ chúng ta đều biết câu trả lời cho câu hỏi này. Dù thuận theo thời gian trôi đi, chúng ta đều đang trưởng thành trên phương diện sinh lý và tâm lý, góc nhìn của chúng ta về cùng một vấn đề sẽ thay đổi, nhưng chúng ta luôn có thể biết rằng mình là ai, và ý thức về bản thân luôn không thay đổi.
Như vậy phải chăng có một sức mạnh thần bí vô hình, khiến cho ý thức của chúng ta tiếp tục hoạt động. Ngoài ra, theo định luật bảo toàn năng lượng, năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà là chuyển hóa lẫn nhau. Vậy, ý thức của bản thân đi đâu khi một người tử vong? Những cơ sở khoa học này liệu có thể giải thích được sự tồn tại của luân hồi hay không?
Ông Stuart Hameroff, giáo sư tại Khoa Gây mê và Tâm lý học thuộc Đại học tiểu bang Arizona, và ông Roger Penrose, nhà vật lý người Anh và là người đạt giải Nobel, đã cùng nhau đưa ra một lý thuyết đáng kinh ngạc về “vi ống lượng tử”, cho rằng ý thức tồn tại trong cấu trúc vi ống của đại não. Cái chết của sinh vật chỉ là sự thiên lệch về nhận thức, ý thức cơ bản chi phối mọi nhận thức của sinh vật sẽ không biến mất theo cái chết, mà sẽ có được “sự bất tử” theo nghĩa khoa học. Tuyên bố này đã gây ra tranh cãi lớn trong cộng đồng khoa học. Hầu như tất cả các khoa học gia đều đồng ý với tuyên bố rằng vật chất là bất tử, nhưng không phải ai cũng có thể tiếp nhận suy đoán rằng ý thức cũng là vật chất.
Ông Stuart Hameroff nói trong chương trình “Through the Wormhole” trên kênh khoa học rằng:
“Giả sử tim ngừng đập, máu ngừng chảy, và các vi ống mất đi trạng thái lượng tử.
“Thông tin của lượng tử bên trong các vi ống không bị phá hủy, không thể bị phá hủy, chỉ là nó được phân bố và tiêu tán ra khắp vũ trụ.”
“Nếu bệnh nhân tỉnh lại, và những thông tin lượng tử này có thể quay trở lại các vi ống, thì bệnh nhân sẽ nói: ‘Tôi đã có một trải nghiệm cận tử’.”
“Nếu họ không tỉnh lại, tức là bệnh nhân tử vong, thì thông tin lượng tử này vẫn có thể tồn tại bên ngoài cơ thể dưới dạng linh hồn, có lẽ là vô thời hạn.”
Con người làm thế nào để có được ý thức? ông Penrose cho rằng trong não người có rất nhiều điện tử ở trạng thái rối, bởi vì những điện tử này không ngừng kết hợp và sụp đổ, từ đó sinh ra ý thức.
Con người có thực sự biến mất hoàn toàn sau khi tử vong? Trong cơ học lượng tử có một khái niệm gọi là “trạng thái chồng chập,” dùng để chỉ sự chồng chất của một lượng tử vi mô với nhiều trạng thái cùng một lúc. Điều đó cũng có nghĩa là, trạng thái chuyển động là đa dạng và không cố định, chỉ sau khi xảy ra sự “giao thoa” chúng mới siết lại thành một “trạng thái xác định.” Ông Penrose cho rằng điều này rất tương đồng với “ý thức” hay “linh hồn” của con người.
Trước hết, ý thức của con người cũng ở “trạng thái hỗn độn” trước khi “xác định” một điều gì đó. Bộ não của chúng ta chỉ có thể tạo ra ý thức “xác định” sau khi thông qua quá trình “phân tích logic” nhất định. Thông qua nghiên cứu về tế bào thần kinh não người, ông Penrose cho rằng việc “phân tích logic” này dựa trên nền tảng “trạng thái chồng chập lượng tử.”
“Cấu trúc vi ống” trong não người sẽ kết nối thành một “hệ thống lượng tử” trong quá trình tư duy của chúng ta, rồi siết lại ngay lập tức để trở thành “ý thức” của chúng ta. Kết hợp với “nguyên tắc vật chất bất diệt” của vũ trụ, ông cho rằng bản thân ý thức sẽ không “tiêu vong.” Bởi vì tất cả vật chất và năng lượng trong vũ trụ sẽ không tự nhiên sinh ra hoặc mất đi, mà sẽ không ngừng thay đổi hình thái. Nếu dùng phương pháp này để giải thích thì sau khi tử vong, linh hồn sẽ không biến mất, thông tin lượng tử trong đó cũng không bị phá hủy, nó sẽ rời khỏi nhục thể và lần nữa quay trở lại vũ trụ.
Ngay từ hơn một trăm năm trước, các khoa học gia đã xác nhận bằng phương pháp cân trọng lượng, kết luận rằng con người sẽ giảm 21 gam trọng lượng sau khi tử vong, và 21 gam vật chất biến mất này chính là linh hồn, chính là nhận thức của bản thân hay là ký ức của chúng ta. Các khoa học gia hiện đại lại tiếp tục tiến thêm một bước, đầu tiên họ cân đo chính xác thi thể sau khi tử vong, sau đó thông qua máy gia tốc hạt lớn tiến hành thăm dò, kết quả phát hiện quả thật có vật chất bay đi, các khoa học gia cho rằng đó chính là linh hồn.
Hiện nay, nhiều khoa học gia vẫn cho rằng vật chất lượng tử cấu thành ý thức con người, hay linh hồn, nó sẽ rời khỏi vật chủ khi nhục thân con người tiêu vong, và tái nhập vào vũ trụ bao la. Nói cách khác, sau khi chết, con người vẫn có thể sống theo một phương thức khác.
Vậy sau khi chết, thật sự có luân hồi hay không? Một sự kiện ở Chicago, Hoa Kỳ, đã đưa chủ đề này lên cao trào. Vào thời điểm đó, một cậu bé năm tuổi bất ngờ nói với cha mẹ rằng linh hồn của cậu thực sự đến từ một người phụ nữ ở thế kỷ trước. Khi đó ,cậu bé đang ở trong một khách sạn, một đám cháy bất ngờ bùng lên, cậu bé không kịp chạy thoát và bị chôn vùi trong biển lửa, cảm giác bị ngọn lửa thiêu đốt vẫn còn nguyên trong ký ức của cậu. Ý thức của cậu đã rời khỏi cơ thể sau khi qua đời vì hỏa hoạn, và không ngừng bay lên, cuối cùng bay đến ngôi nhà hiện tại của mình, trở thành một người con của cha mẹ cậu, chính là cậu ở kiếp này.
Có lẽ nhiều người không tin câu chuyện này, và cha mẹ của cậu bé cũng hoài nghi. Tuy nhiên, một cuộc điều tra ngẫu nhiên đã phát hiện ra rằng quả thực có một người phụ nữ đã tử vong trong một vụ hỏa hoạn trước đó, thời điểm và tình huống tử vong cũng giống hệt như cậu bé đã miêu tả. Những trường hợp đầu thai với ký ức tiền kiếp như vậy không chỉ tồn tại mà còn có rất nhiều.
Bằng chứng trực tiếp: Vết bớt
Nếu luân hồi thực sự tồn tại, tại sao chỉ có một số người tái sinh mang theo ký ức tiền kiếp, trong khi hầu hết mọi người thì không? Ông Ian Pretyman Stevenson, giáo sư tâm thần học tại Trường Y thuộc Đại học Virginia, là người đã dành gần như cả cuộc đời mình để nghiên cứu vấn đề luân hồi.
Trong cuộc đời mình, ông đã xuất bản hơn 300 bài báo và 14 cuốn sách về luân hồi, có thể nói ông là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực này. Trong sự nghiệp nghiên cứu của mình, ông đã khám phá ra hơn 3,000 trường hợp luân hồi. Sau khi tìm hiểu về nguyên nhân tử vong của những người này, giáo sư Stevenson rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng 70% trong số đó không tử vong một cách tự nhiên, hầu hết họ bị sát hại hoặc tai nạn, 30% còn lại về cơ bản là qua đời vì đau tim và đột tử.
Điều đó có nghĩa là, hầu như không ai trong số những người có ký ức tiền kiếp này đã qua đời một cách bình yên trong kiếp trước. Trường hợp cậu bé năm tuổi ở trên cũng trùng khớp với kết quả nghiên cứu của giáo sư Stevenson.
Vì vậy, giáo sư Stevenson đã đưa ra kết luận: Hầu hết những người tử vong một cách tự nhiên trên thế giới, sau khi chết đều thông qua một cơ chế xóa bỏ ký ức tiền kiếp, sau đó đầu thai. Còn đối với những người tử vong ngoài ý muốn (bất đắc kỳ tử), cơ chế này sẽ vô tình bị phá vỡ, khiến họ đầu thai với một phần ký ức tiền kiếp.
Ngoài ra, giáo sư Stevenson còn phát hiện ra rằng các vết bớt, dị tật bẩm sinh và các khiếm khuyết cơ thể khác… đều có thể được xem là dấu tích của kiếp trước. Nếu kiếp trước bạn bị dao đâm chết, bị đạn bắn hoặc bị thiêu chết, vết thương và bộ phận bị thương thường sẽ để lại dấu vết rõ ràng ở kiếp sau, tức là bạn sẽ có những vết bớt lúc mới sinh. Và những vết bớt, dị tật bẩm sinh này chính là bằng chứng trực quan và khách quan nhất trong việc nghiên cứu về luân hồi.
Có một trường hợp như thế này: Trong một gia đình ở Mỹ quốc, cặp vợ chồng nọ có hai cô con gái, cô con gái út tên là Winnie. Khi Winnie lên sáu tuổi thì một tai nạn xe cộ đã cướp đi sinh mạng của cô bé. Sau đó, cặp đôi có thêm một bé gái, sau khi đứa trẻ chào đời, người ta phát hiện ra cô bé có một vết bớt rất rõ ràng ở mông trái, hình dạng và vị trí của vết bớt này giống hệt vết thương của Winnie khi cô bé bị ô tô tông.
Ở Alaska, Mỹ quốc, có một người đàn ông tên là Charles Porter, sinh năm 1907, thuộc dòng dõi người da đỏ. Khi Porter được hai tuổi, ông đã có thể kể về kiếp trước của mình. Ông nói rằng mình là một thành viên của tộc người da đỏ, nhưng khi gia tộc của ông giao chiến với các gia tộc khác, ông đã bị đâm tử vong. Mỗi khi kể tới đoạn này, ông luôn chỉ vào một vết bớt rất rõ nằm dưới xương sườn bên phải, dài hơn một tấc, rộng nửa tấc, hình thoi.
Ông nói rằng vết bớt này là do ông bị người ta dùng cây giáo dài đâm vào trong cuộc chiến gia tộc ở kiếp trước. Cú đâm này làm tổn thương gan, khiến ông tử vong tại chỗ. Khi người khác nhìn thấy vết bớt của ông và tò mò hỏi, thì ông đều kể lại cảnh tượng của kiếp trước.
Ngoài những gì mà khoa học phương Tây hiện nay có thể nhận thức được, thì trong lịch sử lâu đời của văn hóa Trung Hoa, từ lâu đã có những hiểu biết sâu sắc hơn về sinh mệnh và luân hồi.
Ví dụ, trong Đại Tạng Kinh của Phật giáo có một phần kinh điển tên là “Phật Thuyết Nhập Thai Kinh”, trong đó mô tả quá trình của sinh mệnh từ khi hình thành đến khi trưởng thành và tử vong, và sau đó là quá trình của một sinh mệnh mới. Trong đó, Phật Thích Ca nói rằng: “Sự bắt đầu của sinh mệnh chính là, khi tinh của người cha và huyết của người mẹ gặp nhau, sau đó âm thân (linh hồn, du hồn) tiến vào, phôi thai trong cơ thể người mẹ sau mỗi bảy ngày sẽ có một sự thay đổi chi tiết.” Điều này hoàn toàn trùng khớp với quan sát của y học hiện đại về sự phát triển và thay đổi của phôi thai trong cơ thể người mẹ.
Trong Phật giáo cho rằng, nhân quả thông tam thế (nhân quả thông ba đời). Thân thể kiếp này chính là để chịu báo ứng, chịu nhận nghiệp tốt và nghiệp xấu từ kiếp trước. Tất cả những đặc điểm trên thân thể đều bắt nguồn từ nghiệp lực của kiếp trước. Theo kinh Phật, Phật Đà biết rõ nguồn gốc của từng màu sắc trên lông chim khổng tước, nói cách khác, mỗi đặc điểm màu sắc trên lông khổng tước đều có tồn tại nghiệp lực từ kiếp trước. Vết bớt cũng chính là như vậy.
Điều này khiến chúng ta liên tưởng đến câu nói của khoa học gia nổi tiếng người Trung Quốc Chu Thanh Thời (Zhu Qingshi): “Khi các khoa học gia đang phải nỗ lực leo lên đỉnh núi, thì các bậc thầy Phật giáo đã đợi ở đó từ lâu.”
Tổ chế tác Chương trình “Bí ẩn chưa có lời giải”
Lý Mai biên tập
Tiểu Hoàng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ