Iran có nhận ra mối nguy hiểm đang tiến đến mình không?
Iran có thể dễ dàng tin rằng họ đang tiến lên đỉnh cao.
Quốc gia này tràn ngập trong tiền mặt. Họ còn gợi ý rằng họ gần như có được bom hạt nhân — và có thể sẽ sớm sử dụng thứ vũ khí này.
Người Iran đang khoe khoang về các đồng minh chuyên chế mới của họ như Nga và Trung Quốc.
Iran đang vỗ ngực khoe khoang rằng hiện nay họ là nhà lãnh đạo chiến tranh Hồi Giáo tự xưng thay mặt cho tất cả người Hồi Giáo. Họ hả hê rằng họ đang nuôi cỗ máy chiến tranh của Nga bằng cách xuất cảng phi cơ không người lái của đất nước mình.
Tehran tự hào đã cung cấp và tài trợ cho hoạt động sát hại dã man trẻ em Do Thái ở Israel của Hamas.
Họ thúc giục quân tốt khác của mình là Hezbollah phóng 100,000 hỏa tiễn do Iran cung cấp vào Israel.
Họ liên tục khiêu khích Hoa Kỳ — chủ yếu bằng những lời đe dọa ngầm rằng sẽ thả những kẻ khủng bố chống Hoa Kỳ vào Trung Đông và có lẽ ngay trong chính lãnh thổ của Hoa Kỳ.
Nhưng trên hết, Iran rất thích thú trước cách hành xử xoa dịu của chính phủ Tổng thống Biden.
Ông Biden đã khôi phục lại kế hoạch mất lý trí của chính phủ cựu Tổng thống Obama nhằm tăng cường quyền lực cho khu vực “Lưỡi liềm Shia” — của Iran, trong đó có Syria và Hezbollah, và kể cả Hamas.
Ý tưởng của Hoa Kỳ rằng liên minh cực đoan này sẽ tạo ra “căng thẳng kích thích sáng tạo” và do đó sẽ tự động cân bằng giữa sự thống trị của những người bạn của Hoa Kỳ ở Israel và các chế độ cầm quyền vùng Vịnh bằng các đối tác mới người Iran của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, kết quả hợp lý của sự điên rồ như vậy chính là vụ thảm sát mà chúng ta đã chứng kiến ở Israel.
Ông Biden giao cho đặc phái viên ủng hộ Iran Robert Malley — hiện đang bị FBI điều tra — nhiệm vụ cầu xin Iran khởi động lại Thỏa thuận Iran đầy tai hại.
Chính phủ xanh xao yếu ớt của Tổng thống Biden được cho là chỉ đáp lại bốn lần đối với khoảng 83 cuộc tấn công của Iran nhắm vào người Mỹ.
Ông Biden đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để cho phép Iran thu lợi được hàng chục tỷ dollar từ doanh số bán dầu mới, số tiền này sau đó đã được chuyển cho tất cả những tổ chức khủng bố là kẻ thù của Israel.
Ông ấy tìm cách trả tiền chuộc cho Iran để chuộc lại năm con tin người Mỹ — với chi phí 1.2 tỷ USD cho mỗi người bị bắt giữ và [chẳng khác nào] bật đèn xanh cho Tehran hãy bắt thêm người.
Chính phủ Tổng thống Biden đã khôi phục tổng cộng 1 tỷ USD viện trợ cho Bờ Tây và Gaza, bất chấp lịch sử lâu đời của chủ nghĩa khủng bố cực đoan ở Palestine.
Sự xoa dịu này dành cho Iran cũng khiến các tổ chức phụ thuộc của nước này là Hamas và Hezbollah tin rằng nếu bất kỳ ai trong số họ khơi mào cuộc chiến chống lại Israel, thì Iran sẽ bảo đảm cho chiến thắng của họ, Hoa Kỳ sẽ không làm gì cả — và có thể sẽ ép buộc Israel phải làm điều tương tự (không làm gì cả).
Tuy nhiên, một Iran bị ảo tưởng vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được việc khoe khoang ầm ĩ và sự ủng hộ dành cho đối tác Hamas của mình trong việc sát hại dã man những thường dân Do Thái đã đưa nước này vào tình thế nguy hiểm chưa từng có ra sao.
Lần đầu tiên sau nhiều thập niên, không quốc gia nào có thể ngăn cản Israel tiêu diệt quân tốt Hamas của Iran — không phải sau khi tổ chức này tàn sát 1,400 công dân Do Thái trong khi những người Palestine cực đoan ở Gaza tiếp tục ăn mừng cuộc tàn sát đó và hứa hẹn thêm nhiều vụ sát nhân hàng loạt man rợ như vậy.
Tổ chức tai mắt khác của Iran là Hezbollah vẫn đưa ra những lời đe dọa khủng khiếp về việc bắn hỏa tiễn. Nhưng họ biết rõ rằng nếu tấn công Israel bằng những hỏa tiễn này, thì Beirut sẽ trở thành một thứ gì đó tồi tệ hơn nhiều so với đống đổ nát năm 2006 trong cuộc chiến tranh Trung Đông lần gần đây nhất.
Thế giới khinh thường Iran, và cuối cùng đã chấp nhận rằng không thể dỗ dành nước này. Các quốc gia Ả Rập không muốn người tị nạn Gaza ở bất cứ nào gần với họ, cũng như những kẻ khủng bố mà người Gaza từng bầu chọn lên nắm quyền.
Ngay cả châu Âu cũng ghê tởm hành động tàn sát thường dân Israel như thời tiền văn minh của Hamas.
Nga, nhà bảo trợ mới của Iran, sẽ chẳng giúp được gì nhiều cho nước này — vì đã sa lầy nơi Ukraine và đang rỉ máu chết dần dưới các lệnh trừng phạt và sự tẩy chay trên toàn cầu. Hơn nữa, Moscow cũng chưa quên được lịch sử xung đột trường kỳ của mình với Hồi Giáo.
Trung Quốc thì chỉ quan tâm việc bảo đảm dầu từ Trung Đông có giao tới nơi tới chốn, bình ổn các tuyến đường [giao thương] trên biển — và làm tổn thương Hoa Kỳ.
Ngoài đó ra, thì Bắc Kinh không muốn mạo hiểm nền kinh tế của mình bằng cách thúc đẩy một cuộc chiến tranh ở Iran — đặc biệt là khi Trung Quốc đã bỏ tù một triệu người Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ trong các trại lao động cưỡng bức.
Nếu hỏa tiễn của Iran hoặc Hezbollah tấn công vào hai đội khu trục hạm rất lớn của Hoa Kỳ neo đậu ở Đông Địa Trung Hải, dư luận thậm chí sẽ buộc Tổng thống Biden phải đáp trả. Và sự đáp trả này sẽ không phải là cuộc chiến trên từng ngóc ngách đường phố ở Tehran hay Beirut.
Thay vào đó, nó sẽ là một cơn mưa hủy diệt như thời trung cổ từ trên không giáng xuống một trong hai hoặc cả hai nước này.
Sau sự sỉ nhục ở Afghanistan, cuộc xâm lược Ukraine của Nga, sứ mệnh khinh khí cầu do thám trắng trợn của Trung Quốc trên lãnh thổ trung tâm của Hoa Kỳ, tám triệu người nhập cư bất hợp pháp tràn qua biên giới phía nam, và cơn cuồng loạn về chủ nghĩa “thức tỉnh”, có lẽ cuối cùng người Mỹ đã tỉnh ngộ rằng họ đã lãng phí một cách nguy hiểm — gần như là chí mạng — khả năng răn đe khó khăn lắm mới giành được trước đó, và phải bắt đầu lại từ đầu.
Để làm tròn vai trò thánh chiến toàn cầu của mình, Iran phải luôn tăng cường hoạt động khủng bố và không ngừng đe dọa hùng hổ hơn.
Iran cho rằng Trung Đông vẫn bình thường như mọi khi — trong khi nước này đang ngấm ngầm trở nên hoàn toàn ngược lại. Một Tổng thống Biden có thái độ xoa dịu không những sẽ mang đến các sự kiện, mà còn bị các sự kiện này xoay vần, cho dù ông ấy có biết điều đó hay không.
Người Iran hầu như không nhận ra rằng họ và các đồng minh của họ chỉ còn cách một loạt hỏa tiễn ngu ngốc, hoặc một bước can thiệp liều lĩnh nữa là tiến tới sự đáp trả tàn khốc của phương Tây, một sự đáp trả vốn không nhất thiết phải “tương xứng.”
Và một phản ứng như vậy sẽ được rất nhiều đối thủ của Iran hoan nghênh, được một số ít cái gọi là “bạn bè” của nước này thầm vỗ tay tán thưởng, và phần lớn sẽ bị các đồng minh ít ỏi của nước này không thèm quan tâm.
Tuệ Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times