Horace Mann đã phá hủy nền giáo dục truyền thống và Hoa Kỳ như thế nào?
Bài viết này là phần 2 trong loạt bài tìm hiểu về nguồn gốc của giáo dục công lập ở Hoa Kỳ.
Mời quý vị xem trọn bộ loạt bài này tại đây:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.1,13.2,14,15,16.1,16.2
Trước khi chính phủ tiếp quản giáo dục ở Massachusetts và cuối cùng là phần còn lại của Hoa Kỳ, các tiểu bang đã có một hệ thống giáo dục phát triển mạnh mẽ, sản sinh ra dân số có trình độ học vấn tốt nhất trên hành tinh. Nhưng sau đó, Horace Mann đến và mọi thứ đã thay đổi.
Thời kỳ đầu đi học của công dân Hoa Kỳ chủ yếu là giáo dục tại nhà, phần lớn dạy trẻ em học đọc. Ngoài ra, thị trường giáo dục còn bao gồm các trường học do nhà thờ và doanh nhân điều hành, và cả các gia sư riêng.
Giống như hầu hết người dân, nhiều Tổ Phụ của Hoa Kỳ có được nền tảng giáo dục cơ bản của họ tại nhà. Tuy nhiên, ngay cả trẻ em nghèo cũng có thể nhận được một nền giáo dục chính thức do các nhà thờ và các nhà hảo tâm cung cấp. Ví dụ, Giáo Hữu Hội (The Quakers) đã điều hành các trường học chào đón mọi đối tượng, cho dù họ có thể trả học phí hay không.
Các trường công lập K-12 được tài trợ thuế sẽ là điều không thể tưởng tượng được đối với người dân Hoa Kỳ từ những năm 1600 đến giữa những năm 1800, nhưng chúng vẫn tồn tại đến ngày nay. Giáo dục mà không gắn liền với Kinh Thánh và Chúa sẽ không chỉ không chấp nhận được, mà còn rất khó tin, nếu không muốn nói là nghịch lý.
Tuy nhiên, rất lâu trước khi chính phủ nắm quyền kiểm soát giáo dục, người dân Hoa Kỳ đã nhận được một nền giáo dục tuyệt vời. Dữ liệu và một lượng lớn bằng chứng thời đại đó cho thấy trình độ biết chữ của Hoa Kỳ vào giữa những năm 1700 cao hơn đáng kể so với hiện nay. Các nghiên cứu hiện đại về chủ đề này cũng khẳng định điều đó.
Hầu hết trẻ em đã học đọc ở nhà trước khi bước chân vào một trường học chính thức. Và chúng sử dụng các loại sách vỡ lòng đơn giản, rẻ tiền nhưng lại có chất lượng vượt trội so với hầu hết những công cụ được sử dụng ngày nay.
Sau đó, mọi thứ thay đổi. Một luật sư đầy tham vọng đã trở thành chính trị gia và thực hiện cải cách giáo dục trong khi hầu như không có kinh nghiệm như một nhà giáo dục. Với những ý tưởng ngu muội và những hoang tưởng về Chúa cứu thế, ông rốt cuộc đã tái cấu trúc toàn bộ hệ thống giáo dục ở Hoa Kỳ. Tên ông là Horace Mann.
Cảm hứng và khởi đầu
Bài báo đầu tiên của loạt bài giáo dục này “Khởi nguyên của các trường công lập: Chủ nghĩa tập thể và thất bại” đã phơi bày nguồn gốc ít người biết của phong trào trường công ở Hoa Kỳ. Mọi chuyện bắt đầu với một người cộng sản tên là Robert Owen và công xã theo chủ nghĩa tập thể thất bại của ông ta ở Indiana là “New Harmony”.
Các tác phẩm đầu thế kỷ 19 của Owen về giáo dục đã truyền cảm hứng cho vua Phổ thiết lập hệ thống giáo dục công quốc gia dựa trên thuyết vô thần — giáo dục của nhà nước, do nhà nước, vì nhà nước. Hệ thống chuyên chế của Phổ yêu cầu tất cả trẻ em phải đi học, thiết lập lực lượng cảnh sát hùng hậu để đối phó với tình trạng không tuân thủ, tách biệt trẻ em theo độ tuổi, truyền bá tư tưởng vô thần cho chúng, v.v. Đó là hệ thống đầu tiên thuộc loại giáo dục này trên hành tinh.
Nhưng nó sẽ không phải là cuối cùng.
Hệ thống Phổ lấy cảm hứng từ Owen đã hiển hiện trong tâm trí của Mann và các cộng sự giàu có của ông ta. Giới tinh hoa hầu hết được giáo dục ở Harvard này từ bỏ Cơ Đốc Giáo chính thống vốn đã định hình giá trị của Hoa Kỳ thời kỳ đầu, để ủng hộ những lý tưởng của người theo thuyết nhất thể (Unitarian) tự do và những ý niệm trần tục về con người và tự nhiên. Họ có một nỗi ám ảnh về việc cải tạo con người và xã hội theo hình ảnh của chính họ. [Unitarian là những người, đặc biệt là một Cơ Đốc nhân khẳng định sự hiệp nhất của Đức Chúa Trời và bác bỏ học thuyết về Chúa Ba Ngôi].
Là một chính trị gia trong cơ quan lập pháp của tiểu bang, Mann đã làm việc chăm chỉ để mở rộng quy mô và phạm vi ảnh hưởng của chính phủ trên tất cả các lĩnh vực. Đến giữa những năm 1830, nhà cải cách giáo dục này đã sẵn sàng thúc đẩy khái niệm Đại Chính phủ (Big Government) ở Hoa Kỳ theo một cách chưa từng có: nhà nước tiếp quản toàn bộ giáo dục.
Với sự ủng hộ của vị thống đốc, Mann và những người tài trợ giàu có của ông đã khởi động kế hoạch cải cách giáo dục vào năm 1837. Điều này bao gồm việc thành lập một “Hội đồng Giáo dục” tiểu bang đầu tiên ở Hoa Kỳ để giám sát giáo dục trong toàn khối thịnh vượng chung. Mann đã được chọn để làm thư ký đầu tiên của Hội đồng.
Tất cả mô phỏng theo hệ thống của Phổ hai thập kỷ trước. Theo Mann, một trong những mục tiêu chính của chế độ giáo dục mới mà ông xây dựng ở Massachusetts là “bình đẳng hóa các điều kiện của nam giới” và xóa bỏ đói nghèo, về bản chất là cùng một hệ tư tưởng chủ nghĩa tập thể mà Owen và các môn đệ của ông đã sử dụng.
Yếu tố cốt lõi trong hệ thống mà Mann hình dung là một mạng lưới các “chủng viện” hay “trường học thông thường” do chính phủ điều hành, chịu trách nhiệm đào tạo tất cả giáo viên Massachusetts dạy những gì mà tiểu bang muốn dạy. Ngay sau đó, các trường học thông thường được nhà nước tài trợ bắt đầu truyền bá quan điểm của Mann về tôn giáo cho các giáo viên tương lai, bao gồm cả việc giới thiệu cuốn sách ngụy nghiên cứu về Não tướng học (phrenology) – “Sự hình thành của loài người” (The Constitution of Man).
Những niềm tin của người theo CNXH không tưởng
Mặc dù Cơ Đốc Giáo và cuộc Cải cách khiến giáo dục trở nên phổ biến, nhưng giống như Owen thời trước tuy lặng lẽ hơn, Mann bác bỏ Kinh Thánh và Cơ Đốc Giáo chính thống. Điều đó đẩy ông ra xa khỏi dòng chính vào những năm 1800 ở Hoa Kỳ. Với chiêu bài xóa bỏ tư tưởng “môn phái”, ông đã làm việc chăm chỉ để phá hủy nguồn gốc Cơ Đốc Giáo của nền giáo dục trên khắp Massachusetts và hơn thế nữa.
Mann cũng ủng hộ quan điểm của Owen về bản chất của con người. Thế giới quan của người theo chủ nghĩa Calvin thịnh hành ở Hoa Kỳ thời kỳ đầu cho rằng con người sinh ra là có tội, vì vậy, phải giới hạn nghiêm ngặt quyền hạn của chính phủ. Tuy nhiên, những người đàn ông như Owen và Mann tin rằng mọi người về cơ bản là tốt, bộ chính sách và nền giáo dục phù hợp sẽ hoàn thiện nhân loại để hướng đến một Xã hội không tưởng (Utopia).
Mann và các đồng nghiệp của ông tin tưởng nhiệt thành vào sức mạnh của đại chính phủ để dẫn dắt nhân loại đến tương lai lý tưởng một cách khôn ngoan. Ông thường xuyên sử dụng những lời hùng biện cao cả về vai trò làm cha làm mẹ đầy nhân từ của chính phủ, điều này trở thành bài ca cửa miệng quen thuộc của những kẻ toàn trị tàn nhẫn nhất thế kỷ 20.
Quan điểm của Mann và Owen cuối cùng đã chiếm ưu thế so với quan điểm truyền thống về giáo dục vốn được chắt lọc và hoàn thiện qua nhiều thế kỷ. Mặc dù Mann dự đoán rằng các trường học công cuối cùng sẽ khiến “chín trên mười tội ác trong bộ luật hình sự” đi vào dĩ vãng, nhưng trên thực tế, sự gia tăng của chúng khiến tội phạm và những hành động trái luân thường đạo lý bùng nổ lên mức cao chưa từng thấy.
Thái độ của Mann đối với con cái của người khác cũng kỳ dị, ngay cả theo tiêu chuẩn ngày nay. Trong “Bài giảng và Báo cáo Hàng năm về Giáo dục” (Lectures and Annual Reports on Education) năm 1867 của mình, Mann tuyên bố rằng những người tham gia vào “sự nghiệp giáo dục thiêng liêng” được “quyền coi tất cả các bậc cha mẹ đã trao con tin cho sự nghiệp của chúng ta.” Không lâu trước khi được bổ nhiệm làm thư ký giáo dục, ông ta chỉ nghĩ đến việc “tâm trí của phần đông những người như vậy trong tương lai” sẽ phụ thuộc vào ông ta theo một cách nào đó.
Mục đích của Giáo dục
Mặc dù Mann được coi là một trong những người sáng lập nền giáo dục công ở Hoa Kỳ, nhưng câu chuyện đầy đủ phức tạp hơn một chút. Trước Mann, chính phủ đã can thiệp vào nền giáo dục của Massachusetts, bao gồm một số “trường phổ thông” có nguồn gốc từ nhóm Kinh Thánh Thanh Giáo (Puritan Bible) đầu thế kỷ 17. Lịch sử đó được ghi lại đầy đủ.
Tuy nhiên, dù Mann nói gì với công chúng bảo thủ thời điểm đó, những điều tồn tại trước đó hoàn toàn khác với những gì Mann giới thiệu.
Luật giáo dục đầu tiên của khối thịnh vượng chung, thực tế là các luật giáo dục đầu tiên ở toàn bộ miền Bắc Hoa Kỳ, bao gồm “Đạo luật Quỷ Satan xưa” (Old Deluder Satan Act) vào những năm 1640. Văn bản luật tiết lộ rất nhiều về tư duy của thời đại đó.
Tiền đề của nó như sau: “Âm mưu chính của kẻ lừa đảo lão luyện, Satan” là “ngăn cản nhân loại hiểu biết Kinh Thánh.” Với suy nghĩ đó, các nhà lập pháp quyết định rằng các thị trấn cần bảo đảm mọi người đều có khả năng đọc. Vì vậy, một số lượng cư dân nhất định tại các thị trấn có trách nhiệm giúp trẻ em đọc. Đây được xem như một giải pháp đối với sự lừa dối của Satan do thiếu hiểu biết về Kinh Thánh.
Quan niệm hiện đại rằng “nhà thờ và nhà nước là hai thứ tách biệt” là hoàn toàn xa lạ với những người sáng lập Thanh Giáo. Họ vốn là những người đặt nền móng cho sự thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đối với họ, nhà nước là một tổ chức thần thánh do Đức Chúa Trời ban tặng, chịu trách nhiệm thực hiện các mệnh lệnh của Đức Chúa Trời – chủ yếu trừng phạt cái ác do Đức Chúa Trời định. Và đó là lý do tại sao họ cảm thấy đúng đắn khi sử dụng cả nhà thờ và nhà nước – những thể chế không thể tách rời trong tâm trí họ – để giáo dục trẻ em.
Nhưng ngay cả ở Massachusetts, một trong số ít các khu vực pháp lý có sự tham gia của chính phủ vào giáo dục, thị trường tự do và Cơ Đốc Giáo vẫn thống trị trong ngành giáo dục từ đầu đến giữa những năm 1800. Các trường phổ thông sụt giảm nghiêm trọng vì phần lớn các bậc cha mẹ chọn giáo dục con cái của họ tại nhà và tại các trường tư thục có chất lượng vượt trội.
Ít nhất, đó là một tình huống cho đến khi Mann thành lập và tạo ra hệ thống trường học công đầu tiên ở Hoa Kỳ – một hệ thống do nhà nước quản lý, quan liêu và được tài trợ thuế bất động sản. Cùng thời điểm đó, song song với việc cưỡng chế loại bỏ yếu tố tôn giáo ra khỏi giáo dục, Mann và các đồng môn của ông đã tiến hành một chiến dịch ma quỷ hóa các học viện tư nhân nổi bật trên khắp tiểu bang và cả các bậc cha mẹ đã gửi con họ đến đó.
Trước thời của Mann, trên khắp Hoa Kỳ và tại thế giới phương Tây rộng lớn, giáo dục được coi là quá trình cung cấp cho trẻ em những công cụ tri thức và những chỉ dẫn về đạo đức. Mục đích chính yếu là nhận biết Chúa, mục đích thứ yếu là phát triển khả năng trí tuệ của trẻ em.
Tuy nhiên, sau thời của Mann, một thay đổi triệt để đã diễn ra. Nền giáo dục cấp tiến là một chuẩn mực mới. Theo tầm nhìn của ông, trường học là công cụ để tái định hình bản chất của con người và xã hội nhằm đạt đến một lý tưởng thiên đường ở nhân gian.
Một trong những đổi mới sâu rộng nhất trong các trường học dưới thời Mann là phương pháp dạy đọc “toàn bộ từ ngữ”, trái ngược với phương pháp đánh vần đã được sử dụng hàng ngàn năm. Nó đã kết thúc trong thảm họa. Đây là sự kiện quan trọng để hiểu được cuộc khủng hoảng mù chữ hiện đại. Bài viết tiếp theo của loạt bài giáo dục này sẽ đề cập đến nó.
Sau khi mở rộng chương trình giáo dục công cho người dân Massachusetts, Mann đến Phổ để hiểu sâu hơn về hệ thống giáo dục tập trung của chế độ này. Khi trở về Hoa Kỳ, ông ta đã đáp trả những người bảo thủ cản trở âm mưu của ông. Sau đó, ông đi khắp đất nước như một người truyền bá phúc âm cho các trường học công, quảng bá thành công hệ thống Phổ từ hết tiểu bang này đến tiểu bang khác.
Những người theo CNXH không tưởng (Utopian) tin rằng các trường học công sẽ biến nước Phổ và các khu vực pháp lý đã triển khai tư tưởng này thành thiên đường của sự khai sáng và tiến bộ. Thật không may, thực tế không được tốt đẹp như vậy. Ở Phổ, hệ thống giáo dục vô thần đã lên đến đỉnh điểm khi nước Đức chuyển hóa hoàn toàn thành một trong những chế độ chuyên chế tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại.
Nó cũng không hiệu quả đối với người dân Hoa Kỳ ngày nay. Hãy theo dõi loạt bài này để hiểu thêm nhé.
Ông Alex Newman là một cộng tác viên tự do. Ông Newman là một ký giả, nhà giáo dục, tác giả, và nhà tư vấn quốc tế từng đạt giải thưởng, người đã đồng sáng tác cuốn sách “Tội Ác của Các Nhà Giáo Dục: Cách Những Người Theo Chủ Nghĩa Bình Quân đang Sử Dụng Trường Học của Chính Phủ để Hủy Hoại Trẻ Em Mỹ” (“Crimes of the Educators: How Utopians Are Using Government Schools to Destroy America’s Children”). Ông là giám đốc điều hành của Public School Exit cũng như của Liberty Sentinel Media, và viết cho các ấn phẩm đa dạng ở Hoa Kỳ và ngoại quốc.
Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.