Hãng đồ mỹ nghệ kim loại thủ công lừng danh Danforth Pewter
Một gia tộc có truyền thống làm đồ thiếc từ những năm 1755
Danforth Pewter, một thợ làm đồ thiếc nổi tiếng người Mỹ, đã tạo ra vô số món đồ thủ công kim loại trong nhiều thế hệ. Ngoại trừ thời gian gián đoạn một trăm năm ngay sau Nội chiến, Gia đình Danforth đã từng mang đồ gốm sứ đến các ngôi nhà của người Mỹ kể từ thời thuộc địa,
Vào khoảng năm 1634, người đàn ông góa vợ Nicholas Danforth đã lên đường từ vùng Framlingham ở Anh cùng với sáu đứa con của mình để bắt đầu một cuộc sống mới ở Boston. (Framlingham nghe có vẻ quen thuộc: Thomas Danforth sở hữu những trang trại của Danforth ở Massachusetts, và ông đổi tên trang trại là Framingham, không có chữ “L”, như một ngụ ý về nơi sinh của ông. Danforth Farms vẫn có thể được nhìn thấy trên con dấu của thị trấn Framingham.)
Nhưng phải đến một thế kỷ sau đó, Danforth đầu tiên đã trở thành một người gia công đồ thiếc, theo lời của Giám đốc điều hành của Danforth Pewter, ngài Bram Kleppner trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Năm 1755, Thomas Danforth II đã mở một xưởng sản xuất đồ thiếc ở thuộc địa Connecticut của Anh, tại thị trấn Middletown. Xưởng đó vẫn còn đó tồn tại đến ngày nay.
Ông Kleppner giải thích rằng vào thời điểm đó, hầu hết vật dụng ăn uống của mọi người đều là đồ thiếc, ngoại trừ những người giàu sử dụng đồ ăn bằng sứ và đồ uống bằng thủy tinh. “Hợp kim thiếc có rất nhiều phẩm chất tuyệt vời, không bị rỉ cũng không xỉn màu, không bị vỡ khi rơi xuống và làm sạch thật dễ dàng. Vì vậy, đó là bộ đồ ăn phổ biến trong các ngôi nhà của người Mỹ,” ông giải thích.
Danforth đã tạo ra những chiếc ấm trà, thùng đựng đồ, đĩa và các vật dụng khác trong xưởng của mình, mỗi chiếc đều có dấu ấn (nhãn hiệu) của một chú sư tử oai vệ. Cho đến cuộc Cách mạng năm 1776, mỗi người thợ gia công đồ thiếc ở Danforth sau ông đều sử dụng chú sư tử này. Kleppner nói: “Những người Danforth rõ ràng ủng hộ mục tiêu độc lập và nghĩ rằng con sư tử trông quá giống biểu tượng của nước Anh, vì vậy họ chuyển sang dùng hình ảnh chim đại bàng để biểu đạt rõ ràng hơn việc họ ủng hộ phe nào,” Kleppner chia sẻ.
Sau Nội chiến, vào cuối những năm 1860 (và như một dấu hiệu cho thấy không có gì thực sự thay đổi), ngành công nghiệp hợp kim của Mỹ đã bị xóa sổ bởi hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc khiến đồ sứ và thủy tinh trở nên hợp túi tiền hơn đối với người dân lao động.
Ngài Thomas Danforth Boardman là người cuối cùng trong số những người gia công đồ thiếc Danforth đầu tiên của Mỹ. Và, như Kleppner đã nói, “Ông đã qua đời với đôi ủng của mình.” Ông đã cần mẫn làm việc cho đến ngày mất vào năm 1873, khi ông đã ngoài 80 tuổi.
Dấu ấn Danforth đã bám đầy bụi trong hơn một thế kỷ cho đến khi định mệnh thật sự can thiệp.
Danforth xin đừng quên tôi
Định mệnh để trở thành một Danforth Pewterer
Gần 300 năm sau khi Danforth lấy đại bàng làm biểu tượng, một người thợ luyện hợp kim mới của Danforth đã tiếp tục truyền thống của gia đình. Ngài Fred Danforth lớn lên ở Ohio, am hiểu về tổ tiên của mình thông qua nghiên cứu về gia phả của cha ông. Và, mặc dù thực tế là một số tổ tiên của ông từng là thợ làm đồ thiếc, nhưng ông đã bắt đầu sự nghiệp chế biến gỗ cho đến khi gặp được Judi Whipple.
Bà Whipple được nuôi dưỡng ở New Hampshire. Luôn yêu thích sáng tạo và bị cuốn hút vào nghệ thuật, bà theo học ngành kim loại tại Học viện Công nghệ Rochester ở Rochester, New York, nơi bà được làm quen với hợp kim. Bà Whipple đã yêu kim loại ngay lập tức và trở thành một nhà thiết kế cũng như là một nghệ nhân chế tạo hợp kim.
Fred và Judi gặp nhau ở Vermont khi họ ở độ tuổi đôi mươi. Khi Fred giới thiệu về bản thân, Judi nói, “Ồ, anh có biết có một số người tên Danforth đã làm việc trong lĩnh vực đồ thiếc ở nước Mỹ thời kỳ đầu không?” và Fred trả lời, “Ồ đúng rồi, những người đó là cụ cố của anh,” Kleppner giải thích.
Fred và Judi phát hiện ra họ đều vừa là nghệ nhân vừa là nghệ sĩ. Và “Jud đại loại đã nói, ‘Hãy nhìn xem, anh là một Danforth; anh không thể là một nghệ nhân đồ gỗ được. Anh phải làm việc với hợp kim chứ. Vì vậy, hãy quên những gì anh đang lên kế hoạch đi, anh yêu, và em sẽ chỉ cho anh thấy số phận và định mệnh của mình, “Kleppner nói. Đó là lý do Fred trở thành một người nghệ nhân đồ thiếc của Danforth.
Cặp đôi đã chu du đến Nova Scotia, Canada, để học việc trong một xưởng thiếc khoảng một năm. Sau đó, vào năm 1975, họ chuyển đến Woodstock, Vermont, nơi “họ đã làm những gì mà các nghệ sĩ trẻ ở Vermont đã làm trong những năm 1970: họ thuê một trang trại cũ và dựng một xưởng trong nhà kho,” Kleppner cho biết. Trên một chiếc bàn bên đường, họ bày biện những đồ hợp kim thiếc của mình. Khi mọi người dừng lại để nhìn ngắm, Fred và Judi sẽ dẫn họ đi xung quanh xưởng và dẫn khách hàng qua đường để đến nhà của họ, nơi họ sắp đặt một gian trưng bày đồ thiếc nhỏ ở góc phòng khách. Vào cuối tuần, họ bày bán đồ hợp kim tại các hội chợ quận và chợ thủ công. Những tác phẩm của họ bán rất chạy trong suốt những năm 1970 và họ có thể kiếm sống bằng với vai trò nghệ nhân.
Công việc kinh doanh của Fred và Judi đã phát triển từ những khởi đầu khiêm tốn và gặp rất nhiều khó khăn. Họ vừa học vừa đi bán buôn cho các cửa hàng quà tặng và những thứ tương tự, và sau đó công việc kinh doanh thay đổi chỉ sau một đêm vào cuối những năm 1980.
Một đại diện của Walt Disney đã tiếp cận họ tại một triển lãm thương mại ở New York và đem đến cho họ cơ hội trở thành đối tượng được nhượng quyền sản xuất các bức tượng nhỏ của chú gấu Winnie the Pooh. Hợp đồng với Disney đã mang lại cho Danforth Pewter sự mở rộng và nguồn lợi nhuận mạnh mẽ trong khoảng mười năm, mà Danforth đã chia sẻ với các nghệ nhân của họ. Kleppner giải thích: “Trong suốt những năm phục vụ ở Disney, tất cả những người làm việc tại công ty đều nhận được những khoản tiền thưởng hậu hĩnh.
Hợp đồng của Disney hết hạn vào cuối những năm 1990, và Danforth Pewter đã phải thiết lập chỗ đứng trên thị trường trong hơn một thập kỷ tiếp theo. Đó là giai đoạn khủng hoảng, Fred và Judi phải đưa ra những quyết định khó khăn, chẳng hạn như cắt giảm nhân viên, điều mà họ chưa từng phải làm trước đây. Khi Kleppner trở thành Giám đốc điều hành của Danforth Pewter vào năm 2011, công ty đã kinh doanh ổn định và đạt được lợi nhuận, mặc dù ông đã tham gia vào công ty từ năm 2007.
Sau đó, vào năm 2015, Kleppner phải đối mặt với một thử thách mới khi Fred và Judi nghỉ hưu sau 40 năm tâm huyết. Sự hợp tác của Fred và Judi đã có hiệu quả rất tốt về phương diện nghệ thuật, thương mại và mối quan hệ của họ. Kleppner nói: “Họ đã kết hôn và sống hạnh phúc trong một thời gian dài — cho đến ngày nay, bạn vẫn thấy họ luôn ở bên nhau và rõ ràng là họ chỉ thích ở bên nhau, điều đó thật đáng yêu.”
Công xưởng hiện hoạt động mà không có Danforth làm giám đốc sáng tạo, mặc dù họ vẫn tiếp tục hỗ trợ công ty.
Các nghệ nhân của Pewter Danforth
Tất cả các nghệ nhân của Danforth Pewter đều là những người bản xứ ở Middlebury, Vermont sống trong một thị trấn nông thôn nhỏ được bao quanh bởi những ngọn đồi nhấp nhô, đất nông nghiệp, trang trại và những ngôi làng nhỏ. Kleppner nói rằng một số nghệ nhân đã làm việc với công ty trong 30 năm, nhiều nghệ nhân khác đã ở đó hơn 20 năm.
Mọi thứ đều được đào tạo tại nhà. Ông nói: “Chúng tôi đã kinh doanh được 45 năm và tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi chưa bao giờ thuê bất kỳ ai có kinh nghiệm làm việc với đồ thiếc.”
Đúc và kéo sợi là hai kỹ thuật gia công kim loại chính được sử dụng trong xưởng. Theo Kleppner, việc đúc khuôn bằng đồng (đúc bằng sáp đã mất) đã có từ hàng nghìn năm trước và Danforth Pewter sử dụng kỹ thuật này cho một số lượng hạn chế các vật đúc.
Kỹ thuật xoay tròn đồ thiếc chỉ vài trăm năm tuổi, và Kleppner so sánh kỹ thuật này với quá trình đúc một cái nồi trên bánh xe của người thợ gốm.
Kỹ thuật xoay tròn thiếc là một kỹ thuật có tính chuyên môn hóa cao. “Chúng tôi có thể đào tạo ai đó đúc, chuẩn bị và hoàn thành [một miếng thiếc] trong một tuần, nhưng để đào tạo thành công một người thợ xoay thiếc thì phải mất hàng tháng trời.” Kleppner giải thích: “Rất dễ làm rách kim loại, làm cho nó biến dạng, hoặc bị gấp – có rất nhiều thứ có thể xảy ra sai sót.”
Một thợ đóng vỉ có kinh nghiệm sẽ làm cho kỹ thuật xoay thiếc trở nên dễ dàng sau một vài năm thực hành và một số công cụ tự chế chuyên dụng. “Khi bạn nhìn thấy nó sẽ thấy thực sự kỳ diệu,” Kleppner nói. “Đó là một quá trình rất trơn tru và nhịp nhàng.”
Thiếc được xoay ở nhiệt độ phòng vì thành phần chính chủ yếu là thiếc và đủ mềm để tạo hình mà không cần nhiệt. Một đĩa thiếc mỏng được đặt trên một máy tiện, và khi nó xoay, nghệ nhân sẽ đẩy nó bằng một công cụ kim loại với một áp suất vừa đủ để tạo thành đĩa, bát, đèn dầu hoặc bình hoa.
Những nghệ nhân tại Danforth Pewter cũng có thể sản xuất một chiếc cốc Jefferson. Kleppner cho biết, ngừời ta thường nghĩ rằng Thomas Jefferson đã thiết kế chiếc cốc Thomas Jefferson điều này “gần như là sự thật.” Jefferson đã ủy nhiệm cho một thợ bạc mà ông gặp ở Pháp khi làm đại sứ để tạo ra một bộ cốc bạc cho ông. Các thiết kế được tạo ra bởi người thợ bạc này, và Jefferson đã sửa đổi chúng.
Nhiều bàn tay làm nên
Một sản phẩm của Danforth Pewter, như chiếc cốc của Jefferson, là kết quả của quá trình mọi người làm việc cùng nhau. Kleppner giải thích rằng ngay cả khi công ty đã phát triển – mở các cửa hàng bán lẻ, nhận các đơn đặt hàng thiết kế lớn và làm việc với khách hàng bán buôn – “mỗi sản phẩm vẫn được làm bằng tay và trên thực tế là do rất nhiều bàn tay gia công.”
Ông đưa ra ví dụ về việc làm một vật trang trí cho ngày lễ. Timothy Copeland, nhà thiết kế chính, sáng tạo nên một thiết kế và sau đó gia công một mô hình, theo cách khắc thủ công bằng sáp của một số thợ kim hoàn, đây là kỹ thuật mà Judi ưa thích, hoặc tạo mô hình trên máy tính và một cối nghiền nhỏ, sau đó chạm khắc chúng từ vật liệu gọi là bảng phẳng.
Thiết kế chạm khắc sau đó được chuyển cho một người thợ làm khuôn. Người làm khuôn chính từng là người dọn dẹp nhà cửa của Fred và Judi.. Bà đã học kỹ thuật này khi cần giúp đỡ để tạo khuôn cách đây 35 năm và bà đã trở thành một nhà sản xuất khuôn từ đó. Các khuôn được gia công bằng cao su lưu hóa và sau đó được chuyển đến một thợ đúc, người này sẽ điều chỉnh nhiệt độ và áp suất trước khi đổ thiếc nóng chảy vào đó. Sau đó, thiếc được đúc và lấy ra khỏi khuôn.
Đồ trang sức bằng thiếc sau đó được chuyển giao cho một người thợ đúc sẵn, người này sẽ dũa đi đường mà hai nửa khuôn ghép với nhau và sửa bất kỳ điểm không hoàn hảo nào khác. Nếu bỏ lỡ bất cứ chi tiết gì, mảnh thiếc sẽ được đưa trở lại nồi nung để nấu chảy và tái sử dụng.
Từ người sơ chế, thiếc sẽ được chuyển đến tay người hoàn thiện, người này sẽ trải qua một quá trình để tạo cho kim loại vẻ ngoài đặc biệt của nó. Nếu vật trang trí yêu cầu màu sắc, chúng sẽ được gửi đến phòng tráng men, nơi màu được bôi lên bằng tay. Một người nào đó trong phòng lắp ráp buộc một dải ruy băng xung quanh vật trang trí trước khi đặt nó vào hộp để chuyển đến một trong các cửa hàng Danforth Pewter hoặc vận chuyển theo đơn đặt hàng của khách hàng.
Nhiều bàn tay nghệ nhân tại Danforth Pewter tiếp tục truyền thừa truyền thống gia công kim loại của Danforth. Cho dù các nghệ nhân có phải là người Danforth theo dòng máu hay không, thì đồ thiếc dường như là một truyền thống sẽ tồn tại qua nhiều thế hệ ở Middlebury và thung lũng Vermont.
Để tìm hiểu thêm về Danforth Pewter, hãy truy cập DanforthPewter.com
Thanh Ân biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times