Dị nhân dùng kỳ thuật chữa bệnh có thể phán đoán sinh tử và giúp người cải tử hoàn sinh
Đối với người thường mà nói, sinh lão bệnh tử là điều không ai có thể tránh khỏi. Mắc bệnh thì đương nhiên phải tìm đến bác sĩ để điều trị. Tuy nhiên, luôn có một số bệnh mà các y bác sĩ thông thường không thể chữa khỏi, nhưng một số kỳ nhân dị sĩ thông qua sử dụng những cách thức chữa bệnh khác thường thì lại có thể đạt được những hiệu quả trị liệu rất tốt. Mà hầu hết những kỳ nhân dị sĩ này đều là những người tu hành.
Thiệu Đạo nhân xem bệnh có thể phán đoán sinh tử của một người
Triều Minh có vị đạo sĩ họ Thiệu, năm 70 tuổi, ông đến Khánh Dương, tỉnh Cam Túc. Ông ngày thường rất ít nói, những gì muốn biểu đạt đều hiện rõ trên nét mặt, vì vậy mà không ai biết được ông rốt cuộc là từ đâu đến. Nhưng bất kỳ ai gặp qua ông đều cho rằng ông là một dị nhân. Những thanh niên trẻ tuổi đều tranh nhau đến phụng dưỡng chăm sóc ông.
Thiệu Đạo sĩ chữa bệnh rất giỏi, mỗi lần xem bệnh, ông đều bảo bệnh nhân mở to mắt hà hơi. Nếu là bệnh có thể chữa, thì ông sẽ ra hiệu cho các đệ tử mang một bát cơm đặt trước mặt bệnh nhân, sau đó từ trong tay áo, ông lấy ra một cây thước sắt đặt nằm ngang trên bát cơm và tụng Chú Đại Bi. Tụng xong, ông lấy cây thước đi, sờ đầu bệnh nhân và nói: “ Bệnh đã khỏi rồi!” .
Nếu là bệnh không thể chữa thì ông sẽ ngay lập tức rời đi. Khi người nhà bệnh nhân hỏi liệu bệnh nhân còn có thể sống được bao nhiêu ngày nữa, thì đạo sĩ sẽ trả lời bằng cách giơ ngón tay. Về sau chứng minh rằng những dự đoán của ông đều rất chính xác.
Thiệu Đạo sĩ không bao giờ thu tiền chữa bệnh, mỗi năm bắt đầu từ tháng Giêng, mỗi lần cứu được một người, ông chỉ nhận một thước vải lót bên trong áo nạp, đủ dùng làm vải lót chứ không nhận hơn. Nếu người nhà bệnh nhân mời cơm thì ông không bao giờ quan tâm lượng cơm ít hay nhiều, ngon hay dở mà đều ăn hết. Nếu trong cơm có lẫn đồ mặn thì ông nói: “Chỉ cần gắp bỏ thức ăn mặn ra ngoài là được rồi”.
Thiệu Đạo sĩ rất giỏi uống nước, người trong làng biết được đều cảm thấy rất kỳ lạ, họ rất muốn xem thử ông rốt cuộc có thể uống được bao nhiêu nước, đạo sĩ mỉm cười gật đầu đồng ý. Liền sau đó, người trong làng đã đem rất nhiều bát nước đến đặt trước mặt ông. Đạo sĩ đều uống hết, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Thần kỳ hơn nữa là vào mùa đông khi nước đóng băng thì giữa các kẽ răng của đạo sĩ sẽ phát ra tiếng nước chảy, một lúc sau thì vai ông dựng đứng lên, sắc mặt đỏ ửng, mồ hôi lã chã rơi như mưa.
Bá phụ của văn học gia Lý Mộng Dương cũng trạc tuổi với Thiệu Đạo sĩ, ông bị bệnh thối rữa bàn chân từ rất lâu rồi nhưng mãi vẫn không chữa khỏi. Họ Lý tìm đến đạo sĩ hỏi nguyên nhân là gì, đạo sĩ cho biết có một vong hồn đang quấy phá, bởi vì ông này từng hỏi cưới một người con gái, nhưng vì thấy cô gái tướng mạo xấu xí, ông bèn đổi ý đem sính lễ đi hỏi cưới người khác. Cô gái vì xấu hổ đã treo cổ tự vẫn, sau đó vong hồn của cô vẫn luôn đi theo quấy phá ông. Họ Lý vô cùng kinh ngạc, quỳ lạy dập đầu cầu xin Thiệu Đạo sĩ cứu ông ta. Đạo sĩ nói: “Ba hôm sau vấn đề sẽ được giải quyết”. Ba ngày sau, bệnh thối rữa chân của họ Lý quả thật đã lành hẳn.
Cứ như vậy mười mấy năm trôi qua, Thiệu Đạo sĩ đột nhiên nói với tất cả các đệ tử: “Ta sẽ trở về”. Các đệ tử nghe vậy cho rằng ông sắp về quê, liền nói: “Tiên sinh là người đã tạo phúc cho Khánh Dương, dân chúng ở đây đều không dám khinh suất thất lễ với Ngài, tại sao Ngài đột nhiên lại muốn trở về chứ?”. Thiệu Đạo sĩ không nói gì.
Sau đó một ngày, Thiệu Đạo sĩ bảo các đệ tử kê một cái bàn nhỏ ba tầng và ngồi lên đó, lúc đó các đệ tử mới hiểu được ý nghĩa “trở về” trong lời nói của sư phụ nên tất cả đều đứng vây quanh bàn. Tối đến, có người leo lên bàn thăm dò xem ngài còn thở không thì liền bị đạo sĩ huơ tay đuổi xuống.
Nửa đêm, trên nóc nhà văng vẳng tiếng sấm, tựa như âm thanh của một cuộc chiến đấu hào hùng, các đệ tử đều kinh hãi cúi rạp xuống đất. Tờ mờ sáng, mọi người đứng dậy nhìn thì thấy Thiều Đạo sĩ đã quy tiên, có lẽ ông đã trở về một thế giới thiên quốc nào đó rồi.
Người cầm muôi trị bệnh ung nhọt cho hiếu tử
Vào thời Nam Tống, tại Phong Kiều, tỉnh Triết Giang có một người tên là Dương Văn Tu, hiệu là Phật Tử, vì vậy người đời đều gọi ông là “Dương Phật Tử”, là một vị danh y nổi tiếng. Ông còn là cụ tổ của văn học gia Dương Duy Trinh đời Nguyên. Dương Duy Trinh từng viết một bài thơ có tựa đề là: “Dương Phật Tử”, miêu tả tấm lòng hiếu thảo cảm động trời đất của vị tiên tổ này.
Dương Văn Tu thuở nhỏ đã rất ham học và vô cùng hiếu thuận. Năm lên 6 đã có thể đọc thuộc tất cả những câu chuyện về các hiếu tử chẳng hạn như câu chuyện Giang Cách làm thuê nuôi mẹ. Mẹ ông cơ thể yếu đuối, bệnh tật nhiều, cha bận rộn với công việc đồng áng nên việc chăm sóc mẹ và tất cả việc nhà đều do một mình ông gánh vác. Để chữa bệnh cho mẹ, ông thường xuyên thử thuốc cho mẹ nhưng bệnh của mẹ ông vẫn không khỏi, chỉ có thể duy trì.
Trong lúc thuốc không có hiệu quả, một hôm, Dương Văn Tu nghe được một phương thuốc bí mật, đó là cắt nửa lạng thịt ở bắp đùi, lấy hai lạng gạo nếp, đun một bát cháo trên lửa nhỏ, và uống trong ba ngày thì bệnh nhân sẽ khỏi bệnh. Sau khi về nhà, ông đã chủ động cắt một miếng thịt ở đùi mình và nấu thuốc cho mẹ theo chỉ dẫn. Tuy nhiên, sau khi uống thuốc thì bệnh tình của mẹ ông càng trở nên tồi tệ hơn. Dương Văn Tu biết rằng phương thuốc ấy đã sai rồi, nên ông quyết tâm tự nghiên cứu để tìm cách chữa bệnh cho mẹ.
Sau đó, ông mua một số lượng lớn sách y học về nghiên cứu, nhưng chưa kịp tìm ra cách thì mẹ ông đã qua đời. Sau khi chôn cất mẹ xong, Dương Văn Tu xây ba gian nhà tranh ở phía bên phải của ngôi mộ, một mặt thủ hiếu, một mặt ra sức nghiên cứu đọc sách y thuật, cuối cùng trở thành một danh y nổi tiếng.
Dương Văn Tu có một khối u lớn dưới cằm, nhưng không biết làm cách nào để loại bỏ nó. Một ngày nọ, khi Dương Văn Tu đi chợ về, trên đường đi gặp một người đàn ông trên tay cầm một cái muôi, trên đầu toàn những vết mụn mủ, áo quần vô cùng bẩn thỉu, không ai muốn đến gần. Dương Văn Tu không vì vẻ bề ngoài bẩn thỉu ấy của ông ta mà tỏ thái độ kinh tởm ghét bỏ gì.
Lúc đó bất ngờ có một trận mưa lớn, người cầm muôi thỉnh cầu Dương Văn Tu cho ông dùng chung áo mưa và được Dương Văn Tu đồng ý. Sau khi cả hai đi bộ hơn một dặm, người cầm muôi tay trái thì véo khối u của Dương Phật Tử, tay phải thì vỗ vào lưng ông ta và nói: “Nếu khối u này của người có thể cắt bỏ, thì người trả ơn ta như thế nào?”. Dương Văn Tu cười nói: “Ông đừng lừa tôi nữa”.
Người cầm muôi nói: “Nếu không ngại thì người cứ tin lời ta trước đã”. Nhưng Dương Văn Tu vẫn không tin, và một mình đi về phía trước. Đến khi phát hiện ra bên cạnh không có người, ngoảnh đầu lại tìm thì không thấy bóng dáng người cầm muôi đó đâu nữa.
Dương Văn Tu trở về và đem những gì đã xảy ra kể với người nhà. Sáng hôm sau ngủ dậy, phát hiện khối u dưới cằm đã biến mất, người nhà cũng vô cùng ngạc nhiên, kiểm tra lưng thì phát hiện trên lưng có một dấu bàn tay rất kỳ lạ. Mọi người mới hiểu ra rằng Dương Văn Tu đã gặp phải một dị nhân, có lẽ ông ta đã chuyển khối u dưới cằm ra sau lưng và biến nó thành một vết hằn trên lòng bàn tay. Hoặc đây cũng có thể là phúc báo mà ông có được bởi tấm lòng hiếu thảo cảm động trời đất của mình.
Đứa bé đã chết được đạo sĩ cứu sống
Vào năm Vạn Lịch thứ hai mươi tư thời nhà Minh (1596), ở phố Bành Nhị thuộc ngoại ô Thuận Thành Bắc Kinh, có một người mẹ họ Nhạc, đứa con nhỏ của bà mắc bệnh qua đời. Trong lúc không biết làm thế nào, bà dự định đem xác đứa bé bỏ dưới cây cầu. Trước khi bỏ xác con, bà khóc lóc bi thương.
Lúc đó, một vị đạo sĩ đi ngang qua, bước đến gần và nói với bà rằng: “Con trai bà chưa chết, tại sao lại vứt xác nó đi vậy?”. Bà mẹ cảm thấy đây là một người có đạo hạnh, liền hỏi: “Làm cách nào để nó sống lại được?”
Vị đạo sĩ nói: “Bà ẵm nó trở về nhà thì nó sẽ sống lại”. Bà mẹ không tin điều đó, vị đạo sĩ liền viết một phong thư và dán kín nó lại. Đạo sĩ nói: “Tuổi thọ của con trai bà ở trong phong thư này, nhưng bà không được mở ra, nếu mở ra sẽ gặp điều xui xẻo”.
Bà mẹ gật đầu đồng ý rồi ẵm đứa con trai trở về nhà. Quả nhiên, vừa về đến nhà thì con trai bà liền sống lại, cả nhà đều vô cùng kinh ngạc.
Vì tò mò không biết tuổi thọ của con trai mình được viết trong phong thư rốt cuộc là bao nhiêu, một ngày nọ, dưới ánh sáng mặt trời bà nhìn thử xem trong thư viết gì, bà như nhìn thấy hai chữ “mười bốn”, và nghĩ rằng con trai mình tuổi thọ là mười bốn tuổi. Không ngờ, đến khi mười bốn tuổi, con trai bà vẫn sống khỏe mạnh. Sau đó bà lại soi bức thư dưới ánh sáng mặt trời một lần nữa, lại thấy trên chữ “mười bốn” hình như có chữ “hai”, nên bà cho rằng tuổi thọ của con trai mình là hai mươi bốn tuổi. Kết quả là con trai bà qua đời vì bạo bệnh khi khi ngoài ba mươi tuổi.
Tư liệu tham khảo:
- Kỳ viên kỳ sở kỳ
- Dương Phật Tử Hành
Xem thêm:
Do Lưu Hiểu thực hiện
Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ