Đệ nhất Phu nhân Abigail Adams: Người bạn đời tuyệt vời của Đệ nhị Tổng thống Hoa Kỳ
Bà Abigail Adams đã nhận được rất nhiều lời tán dương từ các sử gia và chí ít là từ một vị tổng thống, ngài Harry Truman, cho sự cương nghị và tầm nhìn sâu sắc của bà. Với vai trò là đệ nhất phu nhân thứ hai, bà Abigail đã tận mắt chứng kiến cuộc đấu tranh cho một quốc gia và sự thành lập Mỹ quốc. Trong thực tế, có lẽ chính cuộc Chiến Tranh Cách Mạng đã góp phần hun đúc cho người phụ nữ sẽ trở thành đệ nhất phu nhân như thế nào.
Được mô tả như là một người bạn đời chân thành của vị phó tổng thống đầu tiên đồng thời cũng là đệ nhị tổng thống của Mỹ quốc, bà Abigail vốn là một cư dân bản xứ của tiểu bang Massachusetts đầy kiêu hãnh. Bà sinh năm 1744, kết hôn với ngài John Adams, nuôi dạy các con của mình, và qua đời ở cùng một tiểu bang vốn từng là thuộc địa này. Thậm chí bà đã đặt tên cho một người con của mình theo tên của một thành phố ven biển ở tiểu bang Massachusetts mà sau này sẽ trở thành nơi an nghỉ cuối cùng của bà: thành phố Quincy. Bà Abigail và ngài John có với nhau sáu người con — ba con gái và ba con trai — bốn người trong số họ sống đến tuổi trưởng thành, trong đó ông John Quincy Adams sau này đã trở thành vị tổng thống thứ sáu của Hoa Kỳ.
Mặc dù bà là một người mẹ tận tụy, nhưng bà Abigail cũng là một người đam mê đọc sách với trí tò mò, và thường quyết đoán, trầm tĩnh. Bà có một tư duy sắc sảo, thậm chí là khi mới 15 tuổi, bà đã thu hút được sự quan tâm của chàng trai John khi ấy đang ở độ tuổi 24, vốn là một luật sư ở vùng nông thôn đang làm việc tại cộng đồng Weymouth, nơi bà Abigail sinh ra và lớn lên.
Nhân chứng của đoạn khởi đầu chiến tranh
Trong thời gian hẹn hò và sau đó là 54 năm kết hôn, họ đã trao cho nhau ít nhất 1,100 lá thư. Tính cách, sở thích, và phẩm chất của bà Abigail được bộc lộ một cách rõ ràng thông qua các tài liệu chính gốc được bảo quản rất tốt này. Trong đó, một bức thư cho thấy sự cương nghị của bà Abigail. Đó là bức thư được viết sau Trận chiến Đồi Bunker. Trong lúc cuộc chiến đang diễn ra, bà không chỉ chăm sóc bốn người con ruột vốn còn đang rất nhỏ, mà còn lo liệu cho cả bốn người con của Bác sĩ Joseph Warren, chủ tịch đương thời của Quốc Hội Tỉnh Bang Massachusetts. Vợ ông Warren đã qua đời vài năm trước. Thay vì lựa chọn an toàn ở trong nhà cùng gia đình, vốn cách xa chiến trường hơn 16 cây số, bà đã lẻn đến một mỏm đá hoa cương tại Đồi Penn để xem khói lửa của trận chiến bốc lên từ Charleston, nơi cả thành phố đang bị thiêu cháy.
Sau đó, khi bà hay tin ông Warren đã tử vong trong trận chiến đó, bà đã viết một bức thư cho chồng mình như sau: “Trái tim như muốn vỡ òa của em cần phải tìm một lối thoát thông qua ngòi bút. Em vừa nghe được tin bằng hữu thân yêu của chúng ta, Bác sĩ Warren, đã không còn nữa, ông đã ngã xuống một cách vinh quang khi phụng sự Đất nước của mình — nói rằng ông thà hy sinh trong danh dự trên chiến trường còn hơn là bị trừng trị một cách nhục nhã trên Giá treo cổ. Mất mát của chúng ta là quá to lớn.” Bà kết thúc bức thư, “Ngay lúc này đây, em không thể viết tiếp thêm điều gì nữa.”
Vị trí nơi bà Abigail đã dũng cảm đứng quan sát thời khắc khởi đầu của cuộc chiến ngày nay được gọi là Tháp Abigail Adams (Abigail Adams Cairn). Cairn nguyên là một thuật ngữ của người Scotland để nói về một đài tưởng niệm.
Một cố vấn tài năng
Trong suốt cuộc Chiến tranh giành Độc lập kéo dài tám năm, thời điểm bà Abigail và ngài John thường xuyên ở xa nhau do ông vốn là đại diện của Đệ nhất và Đệ nhị Quốc hội Lục Địa, kiêm một nhà ngoại giao giữa Pháp quốc và Hà Lan, chính là lúc bà Abigail củng cố hơn nữa vai trò của bà là người cố vấn và là bạn tâm giao của ông Adams. Những bức thư trao đổi giữa họ cho thấy bà đã đọc toàn bộ các tài liệu, các bản tin, cũng như trọn vẹn các bài diễn văn và đưa ra những cái nhìn sâu sắc riêng của bà. Chẳng hạn như, một bức thư đề ngày 25/06/1795 đã viết như sau: “Được biết, 19 Thượng nghị sĩ đã thông qua tất cả trừ điều khoản số 12 của Hiệp Ước. Tờ báo Greenleafs đưa tin thường nhật về một số phản ánh và lạm dụng yếu nhược hời hợt ngu xuẩn.”
Một trong những bức thư của bà vốn được trích dẫn lại nhiều nhất, được viết vào ngày 31/03/1776, bà đã đặt ra những câu hỏi sắc sảo cho ông John về các phương diện chính trị và quân sự của cuộc chiến tranh này. Sau đó, bà thỉnh cầu ông John, với vai trò là một người lãnh đạo của một quốc gia mới thành lập, cân nhắc một tư tưởng tiên phong: “Trong bộ Luật Pháp mới mà em cho rằng anh sẽ cần phải soạn thảo, em mong rằng anh sẽ Cân nhắc nhiều hơn cho Phụ nữ, hãy hào sảng và ưu ái với họ nhiều hơn những gì tổ tiên của anh đã từng làm.” Một người gửi lời thỉnh cầu thay mặt cho nữ giới gửi đến phu quân của mình đã giúp cho việc giáo dục chính quy trở nên miễn phí và dễ tiếp cận hơn, với một lý do là các bà mẹ được học hành có thể chuẩn bị tốt hơn cho những người con trai của họ để trở thành những công dân và nhà lãnh đạo tài ba cho nền cộng hòa mới mẻ này.
Gia đình nhà Adams không chỉ sống sót vượt qua cuộc Chiến tranh Cách mạng, mà còn phát triển thịnh vượng. Bốn năm sau khi Hoa Kỳ giành được nền độc lập vững chắc từ Anh quốc, bà Abigail hội ngộ cùng ngài John ở Âu Châu. Trong thời gian ngài John là một nhà ngoại giao, bà đã từng tiếp đãi và trò chuyện với những quan chức cao cấp cũng như những nhân vật quyền quý, và bà cũng làm điều tương tự trong suốt hai nhiệm kỳ phó tổng thống của chồng (1789–1797) và một nhiệm kỳ tổng thống của ông (1797–1801). Đồng thời, bà cũng vận dụng rất tốt trí tuệ và kỹ năng viết lách của mình bằng việc viết rất nhiều bài để phản biện chồng và các chính sách của ông.
Bà Abigail không chỉ đơn thuần được nhìn nhận là phu nhân của ngài John Adams, hay là thân mẫu của những người con của ông, hay là một nữ chủ chính trị, mà thậm chí nhà viết tiểu luận Judith Sargent Murray ở Gloucester và Boston đã viết cho một người anh em họ vào năm 1798 như sau: “Người ta có thể khẳng định một cách tự tin rằng giờ đây mọi giao dịch của chính phủ ông Adams đều được đặt trước mặt của bà — bà không chỉ là bạn tâm giao, mà còn là phụ tá và Cố vấn của ông trong những lúc nguy cấp … [vì vậy mà các chính trị gia] tuyên bố rằng tổng thống đã hết thời, thay vào đó, họ nên thấy bà Adams ngồi vào chiếc ghế tổng thống hơn là bất kỳ nhân vật nào khác đang sống ở Mỹ quốc ngay lúc này.”
Hoàng Long biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times