Cứu người nhưng vẫn mất mạng, hóa ra có nguyên do ẩn ý bên trong
Hành thiện trừ nghiệp báo
Vào những năm cuối thời Khang Hy triều Thanh, tại phủ Hà Giản có một người tên là Lưu Hoành sống bên bờ sông, cạnh cầu Trương Ca. Lưu Hoành vốn không phải là tên thật, chỉ vì anh ta rất ngang ngược, ngày thường làm không ít chuyện xấu, do vậy mọi người xung quanh mới gọi anh ta bằng cái tên như vậy. Chữ “Hoành” ở đây có ý nghĩa là hoành hành bá đạo.
Năm đó, mưa lớn không dứt, nước sông dâng cao. Trên dòng nước đục ngầu, những chiếc thuyền nhỏ chở quá tải thường bị lật úp, vì vậy tai nạn thường xuyên xuất hiện.
Một hôm, Lưu Hoành vô tình trông thấy một người phụ nữ tay ôm chặt mái chèo, đang trôi lềnh bềnh trong dòng nước chảy xiết. Lúc này, những người đứng trên bờ trong lòng rất lo lắng, nhưng nhìn cảnh sóng to gió lớn như vậy thì không một ai dám xuống sông cứu người.
Lưu Hoành trông thấy tình cảnh này, liền lớn tiếng nói: “Các người có còn là nam tử hán đại trượng phu không vậy? Sao thấy chết mà chẳng cứu?” Nói rồi anh tự mình chèo thuyền xuôi theo dòng nước, đuổi theo ba, bốn dặm. Trong quá trình đó, con thuyền của Lưu Hoành không ít lần suýt bị lật, nhưng cuối cùng anh vẫn cứu được người phụ nữ đưa lên bờ. Không ngờ rằng người phụ nữ này còn là một thai phụ. Có thể vì quá kích động, nên ngày hôm sau người phụ nữ này đã sinh hạ một bé trai.
Điều bất ngờ là, hơn một tháng sau khi cứu được hai mẹ con người phụ nữ kia thì Lưu Hoành đột nhiên sinh bệnh. Lúc đó anh vẫn có thể đi lại bình thường, nhưng lại căn dặn vợ mình chuẩn bị hậu sự. Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi anh nguyên do.
Lưu Hoành thở dài đáp: “Đại hạn của tôi sắp đến rồi. Sau khi tôi cứu người phụ nữ kia, đêm đó tôi đã có một giấc mộng, trong lúc mơ màng tôi đã đi đến trước một nha phủ. Một quan binh đã đưa tôi vào trong đại điện, vị quan ngồi trên đại điện lấy ra một quyển sổ sinh tử rồi chỉ vào tôi và nói: ‘Kiếp này ngươi đã làm không ít chuyện xấu, tích rất nhiều ác nghiệp, đáng ra hôm nay ngươi phải chết, suốt năm kiếp tiếp theo phải đầu thai làm thân heo, mỗi kiếp đều phải chịu hình phạt bị giết mổ. May thay hôm nay ngươi đã cứu sống được hai mạng người, tích được đại âm đức. Theo luật pháp của âm gian, tuổi thọ của ngươi sẽ được kéo dài thêm hai mươi tư năm nữa. Nay lấy tuổi thọ này khấu trừ vào những ác nghiệp mà ngươi đã gây ra trước đây, do vậy ngươi vẫn sẽ qua đời như đã định, nhưng năm kiếp làm heo thì được xóa bỏ. Nay tử kỳ của ngươi đã đến, chỉ e người đời không rõ chân tướng, cho rằng ngươi đã làm được một việc tốt cớ sao vẫn phải ra đi sớm. Do đó đặc biệt cho gọi ngươi đến đây, đem đầu đuôi sự tình nói cho ngươi được rõ, và để mọi người biết được nguyên nhân ẩn chứa bên trong. Nhân quả kiếp này của ngươi đã hết, kiếp sau hãy cố gắng làm việc thiện.’”
Lưu Hoành rõ ràng là đã đến âm phủ và gặp được phán quan. Hơn nữa, việc Lưu Hoành được gọi đến âm phủ là vì để anh ta quay trở về nhân gian kể lại cho người đời về nhân quả, hy vọng mọi người tin vào đạo lý thiện ác hữu báo.
Lưu Hoành đem tất cả những gì mắt thấy tai nghe ở âm phủ kể lại hết cho mọi người. Anh nói: “Khi tôi tỉnh dậy, cảm thấy giấc mộng này thật xúi quẩy, trong lòng không thoải mái, cho nên không muốn kể với ai. Nay tôi quả nhiên đã mắc bệnh, ngày chết đã cận kề, tôi còn có thể mong muốn sống tiếp được sao?”
Không lâu sau, Lưu Hoành quả nhiên qua đời. Tuy nhiên, điều may mắn là kiếp sau anh không bị đầu thai làm thân heo, mà vẫn có thể tiếp tục chuyển sinh làm người.
Từ đó có thể thấy rằng, Thần lý thưởng phạt phân minh, tuyệt không sai sót. Vận mệnh của một người dài hay ngắn đều được phán xét dựa vào những gì người đó đã làm trong nhiều đời nhiều kiếp. Người đời chớ nên vì một vài sự việc ngẫu nhiên không có biểu hiện quan hệ nhân quả mà vội cho rằng thiên đạo vô tri.
Chiếm được lợi ích nhưng lại bị tổn đức
Nói đến đạo Trời sáng rõ, Thượng Thiên thưởng phạt phân minh, chúng ta hãy nói về một câu chuyện khác. Vào thời nhà Thanh, ở vùng nọ có một người họ La và một người họ Giả (tạm gọi là La Mỗ và Giả Mỗ) là hàng xóm ở sát cạnh nhau. La Mỗ có gia cảnh giàu có, còn Giả Mỗ thì bần hàn. Một hôm, Giả Mỗ có ý định bán nhà, La Mỗ muốn mua, nhưng lại không muốn bỏ ra quá nhiều tiền, vì vậy ông ta ra sức ép giá. Giả Mỗ không cam lòng, đành tìm người mua khác. La Mỗ sau khi biết chuyện thì âm thầm tìm cách phá rối.
Cứ như vậy, sau một thời gian dài Giả Mỗ vẫn không bán được nhà, cuộc sống gia đình mỗi lúc một khó khăn. Không còn cách nào khác, Giả Mỗ đành hạ giá bán nhà cho La Mỗ. La Mỗ sau khi nhận nhà thì bỏ ra một khoản tiền để sửa sang cải tạo lại, căn nhà bỗng chốc trở nên khang trang như mới.
Sau khi căn nhà hoàn thiện, theo tập tục, La Mỗ bày tiệc đãi khách, cử hành nghi thức tế Thần. Không ngờ, lúc La Mỗ vừa đốt tế phẩm thì đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên, giấy tiền vàng mã đều bị thổi bay lên xà nhà bằng gỗ, phút chốc lửa bốc lên ngùn ngụt. Trong nháy mắt, căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn, hơn nữa ngọn lửa còn cháy lan sang căn nhà cũ của ông ta.
Trong lúc ngọn lửa bốc cháy dữ dội, những người có mặt tại đó đều vội vàng chạy đi dập lửa. Thế nhưng, La Mỗ lại vỗ ngực ngăn cản mọi người cứu hỏa, ông ta nói: “Vừa nãy trong trận hỏa hoạn, tôi đã mơ hồ nhìn thấy phụ thân quá cố của Giả Mỗ. Chính là ông ta ôm hận mà tạo nên trận hỏa hoạn này. Cứu cũng vô ích, giờ đây tôi hối hận cũng đã muộn rồi!”
Ngay lúc ấy, La Mỗ sai người tìm Giả Mỗ đến, tự nguyện bồi thường cho nhà họ Giả hai mươi mẫu ruộng, đồng thời viết khế ước chuyển nhượng. Từ đó, La Mỗ ra sức hành thiện, cuối cùng ông cũng có được cuộc sống trường thọ, hưởng phúc đến cuối đời.
La Mỗ cho rằng bản thân đã chiếm được mối lợi lớn, hoàn toàn không hay biết rằng mỗi từng lời nói việc làm của ông ta đều được Thượng Thiên ghi chép lại. Thượng Thiên để ông ta nhìn thấy phụ thân quá cố của Giả Mỗ trong trận hỏa hoạn, là để ông biết được sự tồn tại của đạo lý thiện ác hữu báo. Sau đó La Mỗ biết sai sửa sai, thật không gì sánh bằng. Từ đó về sau, cả đời ông đều chăm chỉ hành thiện, nhờ đó mà được trường thọ. Đây chính là phần thưởng mà Thượng Thiên ban cho những việc làm tốt của ông.
Câu chuyện về Lưu Hoành và La Mỗ một lần nữa gửi đến thế nhân thông điệp rằng: Nhân tâm sinh một niệm, trời đất đều tỏ tường; con người gieo nhân gì thì sẽ gặt quả nấy, Thượng Thiên đều đang cân bằng hết thảy.