Chúng ta không được quên nguyên nhân gây ra cuộc chiến chống khủng bố ở Gaza
Mất trí nhớ ngắn hạn là tình trạng người ta không thể ghi nhớ thông tin hoặc nhanh chóng quên những gì họ mới học trong thời gian gần đây. Hiện tại, tất cả chúng ta thỉnh thoảng đều trải qua điều này vì không ai có thể nhớ được mọi thứ. Đôi khi chúng ta không thực sự lắng nghe hay chú ý hoặc – ô, con sóc kìa! – hoàn toàn bị phân tâm. Chuyện thường thôi mà.
Vì lý do gì mà hàng trăm triệu người chúng ta trên khắp thế giới lại mắc chứng mất trí nhớ tập thể, kể cả ở Canada đây, đối với những gì đã xảy ra cách đây hơn một tháng?
Phòng trường hợp quý vị bị ảnh hưởng bởi “căn bệnh” đã đề cập ở trên, thì vào hôm 07/10, hàng trăm kẻ khủng bố Hamas từ Gaza đã vượt qua biên giới Israel và tiến hành tàn sát (và không, không có thuật ngữ nào khác cho hành động này) hàng trăm công dân Israel, trong đó có phụ nữ và trẻ em tại một lễ hội âm nhạc. Con số tử vong mới nhất là 1,200 người, giảm so với ước tính ban đầu là 1,400 người, và hàng trăm người đã bị các chiến binh thánh chiến Hamas bắt làm con tin và đưa về Gaza.
Thay vì lên án hành động này, khi quý vị chứng kiến các cuộc biểu tình rầm rộ trên toàn cầu kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào Hamas ở Gaza, quý vị sẽ tin rằng hành động này là một phần trong âm mưu được người Do Thái trù tính cẩn thận nhằm tiến hành “tội diệt chủng” đối với người Palestine.
Nhân tiện, từ “G” này (tội diệt chủng) đang nhanh chóng được sử dụng ngày càng không chính xác và dường như được áp dụng cho bất kỳ hành động bạo lực nào. Đám đông yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza do con số thương vong trong dân thường ngày càng tăng, bản thân điều này mang một mục tiêu cao cả và là điều mà bất kỳ người có lương tâm nào cũng sẽ ủng hộ (ai lại chấp nhận việc sát hại trẻ sơ sinh — ngoại trừ Hamas và những kẻ khủng bố Hồi Giáo khác kia chứ?).
Tuy nhiên, dường như không ai nhớ rằng cuộc xung đột hiện nay đang diễn ra khốc liệt vì một, và chỉ một lý do duy nhất: cuộc tấn công của Hamas vào năm tuần trước.
Nếu những kẻ khủng bố không tiến vào Israel để thỏa mãn cơn khát máu của mình, thì lực lượng Israel đã không có mặt ở Gaza như hiện giờ. Israel đã chiếm đóng Gaza trong nhiều năm và rời đi cách đây hai thập niên, nhận ra sự vô ích của việc ở lại nơi mà họ không được chào đón và nơi mà các hành động của họ dẫn đến sự tiến bộ rất ít ỏi. Tôi rất nghi ngờ việc Israel muốn đặt mình vào một tình huống không có hồi kết tương tự. Nhưng Israel nên có phản ứng thế nào sau sự kiện [giống như vụ khủng bố] “11/9” của mình?
Thay vào đó, cuộc tấn công của Hamas được mô tả là một hành động “kháng cự” chính đáng. Tôi tự hỏi liệu những người suy nghĩ và nói như vậy có sử dụng ngôn ngữ tương tự để đề cập đến vụ khủng bố 11/9, hay 07/07, hay bất kỳ cuộc tấn công thánh chiến nào khác trong hai thập niên qua không? Vụ thảm sát 70 người gần đây vốn rất có khả năng là do những kẻ khủng bố Hồi Giáo thực hiện ở Burkina Faso có phải là một hành động “phản kháng” không?
Phần đáng lo ngại khác của làn sóng ủng hộ Palestine này là quan điểm cho rằng một nhà nước Palestine phải trải dài từ “sông tới biển.” Con sông được đề cập là sông Jordan và biển là Địa Trung Hải. Nếu một chính thể như vậy được thành lập thì Israel sẽ ở đâu? Ở đâu chứ? Tất nhiên là không ở đâu cả. Nhiều người sẽ không quá quan tâm đến một định mệnh như vậy vì dù sao họ cũng coi Israel là một “cường quốc thực dân.”
Quý vị có muốn biết phần đau lòng nhất của toàn bộ việc này là gì không? Người Palestine có những yêu cầu chính đáng được có một quốc gia, cũng như những lời chỉ trích hợp lý đối với các chính sách của Israel về vấn đề đó (đặc biệt là dưới thời chính phủ ông Netanyahu; tôi đã nói rất rõ ràng trong các bài phê bình của tôi về những hành động của ông Bibi (Benjamin Netanyahu)). Tuy nhiên, cách mà những điều này — cuộc xâm lược của Israel, “sự kháng cự” anh hùng của Hamas, v.v. — được quảng bá hoàn toàn phản tác dụng và sẽ thất bại. Một phong trào tìm cách nâng cao vị thế của Palestine và người Palestine đang đạt được kết quả ngược lại khi họ dung túng những kẻ khủng bố Hamas. Ai đang tư vấn cho những người này vậy??
Than ôi, chúng ta sẽ lại thấy mình rơi vào vũng lầy tương tự hết lần này đến lần khác tại khu vực này của thế giới. Một tương lai cho Palestine có lẽ sẽ còn xa xôi hơn bao giờ hết và các cuộc biểu tình rầm rộ chỉ đang khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Tại sao Israel phải nhượng bộ trước sự ủng hộ quá lớn dành cho những kẻ khủng bố thánh chiến kia chứ?
Israel và Palestine chắc chắn đã mắc phải những sai lầm. Tuy nhiên, nếu những người có thiện chí với Palestine tiếp tục giả vờ rằng Hamas KHÔNG phải là một tổ chức khủng bố, một tổ chức mà đã thiết lập các cơ sở của mình trong bệnh viện, đền thờ, sân chơi, và trường học cũng như thực hiện những hành động tàn bạo, thì sẽ không ai quan tâm đến tiếng nói của họ và thậm chí mong muốn của họ sẽ còn bị đẩy lùi xa hơn nữa.
Đã đến lúc phải nói thẳng sự thật, một tổ chức khủng bố là một tổ chức khủng bố. Chính là lúc này đây. Liệu có ai đang lắng nghe không?
Tuệ Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times