Christopher Columbus – Đô đốc của biển cả
Ngày tôn vinh Columbus đầu tiên ở Hoa Kỳ diễn ra vào năm 1792 tại Thành phố New York – kỷ niệm 300 năm chuyến hải trình đầu tiên của Columbus. Năm 1892, Tổng thống Benjamin Harrison kêu gọi người dân Hoa Kỳ tôn vinh kỷ niệm lần thứ 400 thông qua một tuyên ngôn khuyến khích mọi người vinh danh Columbus và “Cuộc sống người dân Hoa Kỳ được tròn bốn thế kỷ”. Trong 45 năm tiếp theo, Tổng thống Franklin Roosevelt chính thức biến Ngày Columbus trở thành ngày lễ liên bang. Ngày nay, ngày lễ đó là ngày thứ Hai [tuần] thứ hai của tháng Mười.
Vấn đề tranh cãi
Ngày nay, nhiều anh hùng thời thơ ấu của tôi, chẳng hạn như Robert E. Lee hay Theodore Roosevelt, đều đang bị tấn công. “Những người biểu tình” phá bỏ các bức tượng này cũng như cố gắng thay đổi địa danh tôn vinh họ, và một số sách lịch sử, giáo viên và giáo sư đã bôi nhọ thành quả của họ. Một số người quy kết những người đàn ông nổi tiếng đó – những tấm gương mẫu mực của tôi – là tà ác.
Christopher Columbus (1451–1506) đặc biệt lôi kéo sự giận dữ của những người cấp tiến này. Việc ông khám phá ra Tân Thế Giới đã kéo theo làn sóng người Âu Châu di cư đến Bắc và Nam Mỹ. Đối với một số người theo chủ nghĩa xét lại thì Columbus cùng những người đã theo chân ông (Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha và Hà Lan) đã hủy hoại toàn bộ các nền văn minh ở đây, và điều này đáng bị chối bỏ và khinh bỉ.
Cũng có những người có cách tiếp cận trung dung hơn với nhà thám hiểm người Genova. Trong cuốn sách “Columbus và Thời đại của sự khám phá”, ông Zvi Dor-Ner, người sản xuất bộ phim truyền hình cùng tên, đã đặt câu hỏi một cách khôn ngoan về cách chúng ta nên nhìn nhận về Columbus. Chúng ta có nên xem chuyến thám hiểm táo bạo của ông là một “khám phá” cho phép rất nhiều người nhập cư “thoát khỏi đói nghèo và đàn áp tôn giáo ở Âu Châu”? Chúng ta có nên tưởng nhớ sự kiện này như một “cuộc gặp gỡ”, nơi “hai dân tộc được hợp nhất thành một” hay không? Hay chúng ta nên đau buồn xem chuyến đi đầu tiên của Columbus như khởi đầu của một cuộc “xâm lược”?
Lịch sử
Columbus đã giành được vị trí của mình trong sử sách một cách khó khăn. Là con trai của một thương gia, ông từ chối lời đề nghị nối nghiệp của cha mình theo phong tục lúc bấy giờ, và ông được đi biển lần đầu tiên lúc mới khoảng 14 tuổi. Trong hai thập kỷ tiếp theo, ông đã dành nhiều thời gian trên nhiều con tàu khác nhau, thu được vô số kinh nghiệm hàng hải khi đi thuyền trên Địa Trung Hải và khám phá đến tận phía bắc nước Anh, có thể cả Iceland và phía nam dọc theo bờ biển Tây Phi. Một lần nọ, ông tham gia một trận hải chiến, trong đó tàu của ông đã bị chìm, buộc ông phải bơi hàng giờ vào bờ chỉ nhờ một mái chèo giúp ông.
Trong phần lớn cuộc đời của mình, tuy Columbus gặp khó khăn về tài chính, nhưng ông vẫn kiên định và ngày càng nhận thức sâu sắc về đức tin Công giáo của mình. Ông tự học một số ngôn ngữ, và cuối cùng bị ám ảnh bởi lý thuyết cho rằng người Âu Châu có thể đi đến phương Đông để có các loại gia vị và vàng bằng cách giong buồm về hướng tây. Không rõ liệu ông có tự mình nghĩ ra ý tưởng này, hay nghe qua những chuyện kể từ các thủy thủ đã từng đặt chân đến những hòn đảo xa xôi – như nhiều người cùng thời với ông đã tin vào – nhưng ông quyết tâm kiểm nghiệm giả thuyết này.
Hầu hết chúng ta đã học những điều cơ bản về phần còn lại của câu chuyện này ở trường tiểu học. Với sự giúp đỡ tài chính của một tín đồ Công giáo khác, nữ hoàng Tây Ban Nha Isabella, Columbus cùng thủy thủ đoàn và ba con tàu – Niña, Pinta và Santa Maria – ra khơi, vượt qua Đại Tây Dương để tìm kiếm phương Đông và Ấn Độ, sử dụng những công cụ dẫn đường tốt nhất thời đó để dẫn hướng. Cuối cùng, họ đổ bộ, chạm trán với những người bản địa mà Columbus gọi là “những người Ấn Độ” (indio), và quay trở lại Âu Châu, nơi chế độ quân chủ Tây Ban Nha tuyên bố Columbus là “Đô đốc của 7 biển” và “Phó vương của Ấn Độ”.
Trong cuốn “Columbus: Vì vàng, Chúa, và Vinh quang”, nhà lãnh đạo chính trị và kinh doanh John Dyson viết, “Điều tương đồng duy nhất có thể hình dung được trong thời hiện đại là sự kiện những người đàn ông đầu tiên lên mặt trăng.”
Columbus thực hiện thêm ba chuyến hải trình đến “Tân Thế Giới”. Trong chuyến thứ hai ông bị buộc tội hành xử như bạo chúa đối với một số người định cư và tàn ác với người bản địa. Trong chuyến đi cuối cùng của mình vượt qua Đại Tây Dương, ông cùng một số thành viên thủy thủ đoàn bị đắm tàu và mắc kẹt hơn một năm trên đảo Jamaica.
Ngày lễ
Ngày tôn vinh Columbus đầu tiên ở Hoa Kỳ diễn ra vào năm 1792 tại Thành phố New York – kỷ niệm 300 năm chuyến hải trình đầu tiên của Columbus. Năm 1892, Tổng thống Benjamin Harrison kêu gọi người dân Hoa Kỳ tôn vinh kỷ niệm lần thứ 400 thông qua một tuyên ngôn khuyến khích mọi người vinh danh Columbus và “Cuộc sống người dân Hoa Kỳ được tròn bốn thế kỷ”. Trong 45 năm tiếp theo, Tổng thống Franklin Roosevelt chính thức biến Ngày Columbus trở thành ngày lễ liên bang. Ngày nay, ngày lễ đó là ngày thứ Hai [tuần] thứ hai của tháng Mười.
Trong thời gian gần đây hơn, các tranh luận về việc có hay không và cách kỷ niệm Ngày Columbus đã trở nên gay gắt. Mặc dù đây vẫn là một ngày lễ liên bang, nhưng một số tiểu bang không công nhận Ngày Columbus là một ngày lễ chính thức; trong khi các tiểu bang khác, như Hawaii và Oregon, đã thay thế nó bằng Ngày của Người bản địa.
Columbus và di sản của ông
Không còn nghi ngờ gì nữa, một số nhà thám hiểm Âu Châu cuối cùng đã khám phá ra những vùng đất chưa được biết đến này, nhưng chính Columbus mới là người có bản lĩnh và tầm nhìn để dẫn đường. Dù sao đi nữa, khám phá của ông đã thay đổi hoàn toàn lịch sử thế giới, đem đến sự xung đột lẫn hòa hợp giữa các nền văn hóa, thương mại quốc tế ngày càng tăng, và một thế giới hiện đại như chúng ta đã biết.
Dor-Ner đã tóm tắt về người đàn ông này theo cách như sau: “Câu chuyện về Columbus rất quan trọng vì ông là một anh hùng thời hiện đại – một người đàn ông phức tạp, không hoàn hảo và dễ sai lầm, người không chỉ thúc đẩy lịch sử mà còn bị cuốn theo nó, và những hành động của ông lại không thể thể hiện ý định của mình. Lịch sử thường là biên niên sử của những hậu quả không lường trước được; như vậy, nó dạy chúng ta nhiều hơn về những thiếu sót của chúng ta hơn là về sự vĩ đại của chúng ta.”
Bí ẩn về Columbus
Trước khi đưa ra phán quyết về đạo đức của Columbus, chúng ta hãy dừng lại một chút để tìm hiểu thời đại ông đã sống cũng như những uẩn khúc của nhân loại thời đó.
Đối với tất cả mọi người, từ bậc vua chúa đến nông dân, cuộc sống ở thế kỷ 15 có thể khắc nghiệt, tàn bạo và ngắn ngủi. Một bộ chuẩn mực sống khác cũng đang ngự trị. Những hành động mà ngày nay chúng ta tránh xa vì bị xem là vô đạo đức – chẳng hạn như nô lệ, tra tấn hoặc thuộc địa hóa – lại là chuyện thường ngày, và Columbus là một người sống trong thời đó.
Khi lên án những hành vi như vậy, chúng ta cũng nên nhớ về những gì xảy ra trong quá khứ cận đại của chính mình: Một thế kỷ không chỉ có một mà là hai cuộc chiến tranh thế giới, một thế kỷ chứng kiến 100 triệu người bị sát hại bởi cộng sản và phát xít.
Về mọi mặt, Columbus là một nhân vật với nhiều ẩn đố, như lời của Winston Churchill mô tả về nước Nga: “một câu đố, được bọc trong một bí mật, bên trong một bí ẩn”. Mỗi người sống trên hành tinh này đều phù hợp với cách diễn tả đó; chúng ta đem theo những bí mật mà chỉ bản thân chúng ta mới biết, ngay cả trong thời đại tự do thể hiện bản thân này, và Columbus cũng không phải là ngoại lệ. Trước khi lên án Columbus, chúng ta nên nhớ, vì Dor-Ner đã nhắc nhở chúng ta rằng, như bao người khác, ông ấy “phức tạp, không hoàn hảo và dễ sai lầm”.
Nói cách khác, ông là một con người.
Chân Như biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times