Cách để khơi mào một cuộc chiến tranh lớn và thảm khốc với Iran
Lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn đã tấn công các cơ sở và lực lượng của Mỹ ở Syria, Iraq, và Jordan khoảng 170 lần.
Nhìn bề ngoài, các nhóm khủng bố này tuyên bố họ đang tấn công các lực lượng Hoa Kỳ để buộc quốc gia này ngừng giúp đỡ Israel và đòi hỏi một lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến ở Gaza.
Tuy nhiên trên thực tế, những kẻ khủng bố tay sai này đang được Iran chỉ thị trong một một nỗ lực lớn hơn nhằm buộc Hoa Kỳ rút khỏi Trung Đông, giống như vụ đánh bom các doanh trại Thủy quân lục chiến năm 1983.
Bằng cách đó, Iran sẽ được tự do thực hiện giấc mộng cũ là trở thành một lá chắn hạt nhân cho trục khủng bố người Shiite/Ba Tư mới từ Tehran, Damascus, Beirut, Tây Ngạn cho đến Gaza — bao vây Israel và đe dọa các chế độ vùng Vịnh và các quốc gia ôn hòa hơn như Jordan và Ai Cập để buộc họ phải nhượng bộ.
Đáng tiếc là, những lực lượng bổ sung này của Iran đã đúng về nhiều giả thuyết về Mỹ nói chung và chính phủ Tổng thống Biden nói riêng.
Thứ nhất, sau những vụ mất thể diện liên tiếp gần đây về chuyến bay từ Afghanistan, sự thụ động khi chứng kiến một khinh khí cầu do thám Trung Quốc bay ngang qua Hoa Kỳ lục địa mà không bị trừng phạt, những tín hiệu trái chiều của Mỹ trước khi xảy ra cuộc chiến Ukraine, việc chiêu binh và lãnh đạo của Ngũ Giác Đài đang gặp khó khăn, và tình trạng biên giới phía nam Hoa Kỳ bị tàn phá, thì cả Iran lẫn các bên đại diện đều cảm thấy rằng Hoa Kỳ không thể hoặc sẽ không hành động đáng kể để đáp trả sự gây hấn của họ.
Những địch thủ này thấy rằng quân đội Hoa Kỳ thiếu hụt hàng ngàn tân binh, và giới lãnh đạo của họ bị chính trị hóa, kho đạn dược của họ cạn kiệt do các chuyến hàng vận chuyển vũ khí đến Ukraine và Israel, cũng như vụ bỏ lại rất nhiều vũ khí ở Kabul.
Thứ hai, họ xem sự nhượng bộ hết lần này đến lần khác của ông Joe Biden như một hành động khuếch đại những nhận định về sự yếu kém của Mỹ. Sau khi nhậm chức, chính phủ Tổng thống Biden đã thiết tha đề nghị một thỏa thuận mới với Iran từ một chế độ chính trị thần quyền đang tự hài lòng. Chính phủ ông Biden đã tìm cách bảo đảm sự bình ổn bằng cách đưa nhóm Houthi ra khỏi danh sách khủng bố toàn cầu, ngoài ra còn gửi hàng trăm triệu dollar cho Hamas và những người Palestine cực đoan để mua chuộc cách hành xử tốt đẹp.
Tổng thống Biden có thể đã đồng ý rằng Iran là nhân tố trung tâm trong mạng lưới khủng bố Hồi Giáo ở Trung Đông, tuy vậy ông chỉ thu phục quốc gia này bằng cách mua chuộc, chẳng hạn như việc dỡ bỏ lệnh cấm vận và trừng phạt để bảo đảm Iran sẽ có được doanh thu bán dầu từ 90 tỷ USD trở lên.
Tổng thống Biden đã bật đèn xanh cho khoản tiền 6 tỷ USD lấy lòng Iran để nước này trả lại các con tin là công dân Mỹ, qua đó càng khiến thêm nhiều con tin đối mặt với nguy cơ bị bắt. Chính phủ ông Biden rõ ràng đã lạnh nhạt với chính phủ [Israel của Tổng thống] Netanyahu. Vùng vịnh này đã khuyến khích những người cấp tiến tin rằng họ có thể ép buộc Israel chấp nhận các quốc gia Hồi Giáo cực đoan ở Tây Ngạn và Gaza.
Thứ ba, sau khi tấn công các trạm và căn cứ của Mỹ tận 170 lần và nhìn thấy những phản ứng không kéo dài, bất cân xứng hơn nhiều, thì Iran và tay chân của họ giờ đây cảm thấy rằng họ đang tiến đến chiến thắng trong các cuộc chiến ủy nhiệm với Hoa Kỳ.
Họ gần như đã phong bế tuyến đường vận chuyển quốc tế qua Hồng Hải — gây thiệt hại cho châu Âu, Ai Cập, và Israel trong khi những quốc gia này đều phụ thuộc vào thương mại ở Hồng Hải để tiến hành các hoạt động xuất nhập cảng then chốt.
Iran đã buộc Tổng thống Biden phải công khai xa lánh chính phủ Netanyahu và ép buộc Israel phải chấp nhận một lệnh ngừng bắn. Và họ đã giúp một tay trong việc làm dấy lên các cuộc biểu tình quốc tế ủng hộ Hamas trên khắp châu Âu và Hoa Kỳ, khiến các chính phủ cánh tả rụt rè và hay chiều lòng lo sợ rằng họ có thể thua cuộc trong các cuộc bầu cử gần kề.
Tuy nhiên, tai hại nhất là các phát ngôn viên của chính phủ. Họ đều chỉ nói ra cùng một kịch bản rỗng tuếch sau mỗi cuộc tấn công hàng loạt: 1) Hoa Kỳ sẽ đáp trả vào thời gian và địa điểm do chính họ lựa chọn. 2) Hoa Kỳ không tìm thấy bằng chứng trực tiếp nào rằng Iran có dính líu, mặc dù rõ ràng Iran đã tiếp tế cho những kẻ tấn công; 3) Hoa Kỳ không mong muốn một cuộc chiến tranh mở rộng hơn và không có kế hoạch tấn công vào chính Iran.
Đối với kẻ thù của chúng ta, điều đó đồng nghĩa là một vị tổng thống 80 tuổi kém minh mẫn không có khả năng ngăn chặn, chứ đừng nói đến giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh trên toàn chiến trường Trung Đông mà chính sách nhượng bộ hàng loạt của chính ông Biden gần như đã dẫn đến.
Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ biết điều này, như Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đã nêu lên ngay trước cuộc tấn công vào Israel hôm 07/10 rằng, chính phủ này đã thừa hưởng một Trung Đông yên tĩnh và bị răn đe. Và sau đó dưới sự giám sát nhân nhượng của họ, khu vực này đã rối tung lên.
Giờ đây họ hoảng sợ trước viễn cảnh một cuộc xung đột trên khắp khu vực này sẽ nổ ra trong năm bầu cử — một sự thật mà kẻ thù nào của Mỹ ở Trung Đông cũng biết.
Tổng thống Biden và nhóm của ông đã quên trí tuệ của người xưa rằng nếu chỉ rầm rộ chuẩn bị cho hòa bình thì chắc chắn sẽ dẫn đến chiến tranh. Để ngăn ngừa chiến tranh, quốc gia này nên áp dụng trở lại các biện pháp trừng phạt dầu mỏ, cấm giao dịch ngân hàng, lệnh cấm đi lại đối với Iran và các đồng minh của nước này, cắt mọi viện trợ cho Hamas và Tây Ngạn, đồng thời thật sự tái xác nhận Houthi là một nhóm khủng bố.
Các quan chức Hoa Kỳ phải ngừng lảm nhảm một cách bâng quơ. Nếu chính phủ phải lên tiếng, thì Hoa Thịnh Đốn nên làm như vậy bằng cách truyền đạt sự bất cân xứng và khó đoán. Trong trường hợp và vào lúc Mỹ sắp tấn công, thì Mỹ sẽ tấn công một cách lặng lẽ và tàn khốc.
Khi bị tấn công hàng loạt, việc lớn tiếng đáp lại rằng chúng ta sẽ chỉ tấn công một cách cân xứng và không mong có một cuộc chiến lớn hơn nào sẽ chỉ bảo đảm đưa đến một cuộc chiến lớn và thảm khốc mà thôi.
Doanh Doanh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times