Bắp rang, món ăn vặt đã trải qua lịch sử mấy nghìn năm
Kể từ khi Hoa Kỳ bắt đầu trồng ngô trên quy mô lớn, mức độ phổ biến của bắp rang (popcorn) ngày càng tăng, đặc biệt là trong thời kỳ Đại suy thoái, nó đã trở thành một món ăn vặt truyền thống khi xem phim. Nhưng bạn biết không? Bắp rang không phải xuất hiện trong thời hiện đại mà đã phổ biến từ hàng nghìn năm trước.
Món ăn vặt lâu đời nhất?
Bắp rang được cho là món ăn cổ xưa có nguồn gốc từ châu Mỹ. Theo các phát hiện khảo cổ học, từ 6,700 năm trước, cư dân vùng ven biển Peru đã ăn bắp rang. Ngoài ra, người Iroquois sống ở vùng Ngũ Đại Hồ (Great Lakes) vào thế kỷ 16 còn dùng cát để làm bắp rang trong đồ gốm, và nấu súp bắp rang.
Các ghi chép gần đây hơn là vào năm 1519, khi Cortes chinh phục Mexico và tiếp xúc với người Aztec, ông đã lần đầu tiên nhìn thấy bắp rang. Vào thời điểm đó, bắp rang là một loại thực phẩm quan trọng đối với người dân địa phương, nó còn được dùng làm mũ, vòng cổ và trang sức cho các tượng Thần trong các nghi lễ. Điều thú vị là người ta đã tìm thấy những hạt ngô vẫn được bảo quản tốt từ hơn 1,000 năm trước ở Chile, Nam Mỹ. Thậm chí sau cả nghìn năm, những hạt ngô này vẫn có thể nổ được.
Bắp rang thịnh hành ở Hoa Kỳ
Cây ngô lần đầu tiên được trồng ở Trung Mỹ vào khoảng 10,000 năm trước. Trong đó có một giống ngô được sử dụng để làm bỏng. Nhiều năm sau, giống ngô đặc biệt này đã lan rộng ở Hoa Kỳ.
Vào giữa những năm 1800, sự phổ cập của máy cày bằng ván khuôn (moldboard plow) đã dẫn đến cơn sốt trồng ngô, đặc biệt là ở vùng Trung Tây. Bắp rang tự làm ngày càng trở nên phổ biến như một món ăn nhẹ và quà tặng cho lễ Phục sinh, Halloween và Lễ Tạ ơn. Đặc biệt là vào dịp Giáng sinh, người ta còn dùng bắp rang để làm thành những món đồ trang trí lộng lẫy cho lò sưởi, ô cửa và cây thông Noel.
Vào thời điểm đó, người Mỹ đã có thể tự làm bắp rang theo nhiều cách khác nhau. Có người cho hạt ngô vào tro nóng; có người cho chúng nổ trong siêu nước đựng dầu, bơ hoặc mỡ heo. Cách làm phổ biến hơn là cho hạt ngô vào hộp kim loại có tay cầm bằng gỗ dài và đốt bằng lửa trần.
Vào năm 1848, từ “popcorn” (bắp rang) đã lần đầu tiên được ghi lại trong cuốn “Từ điển Mỹ học” (Dictionary of Americanisms) của nhà sử học John Russell Bartlett.
Vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, bắp rang đã trở thành một món ăn sáng phổ biến. Bà Ella Kellogg, chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng thời bấy giờ xem bắp rang là một loại ngũ cốc tuyệt vời, đồng thời khuyến khích mọi người dùng trong bữa ăn. Chồng của bà, Bác sĩ John Harvey Kellogg cũng cho rằng bắp rang là một loại ngũ cốc dễ tiêu hóa và tốt cho sức khỏe.
Câu chuyện của bắp rang thời hiện đại
Trong những năm tháng tiếp theo, cơn sốt bắp rang vẫn không hề suy giảm. Làn sóng này đã khai sinh ra một sự kiện mang tính bước ngoặt cho lịch sử của bắp rang – công ty Charles Cretor đã phát minh ra máy làm bắp rang di động đầu tiên trên thế giới.
Máy làm bắp rang này đã được ra mắt tại Hội chợ Thế giới Chicago vào năm 1893. Trước đó vào tháng 12 năm 1885, công ty Charles đã có giấy phép bán hàng rong, đồng thời trực tiếp bán bắp rang tại cửa hàng của mình ở Chicago. Cho đến ngày nay, công ty này vẫn đang kinh doanh máy sản xuất bắp rang.
Lịch sử của bắp rang ở Hoa Kỳ dường như có một mối quan hệ chặt chẽ với Chicago. Mười một năm sau, một xu hướng bắp rang mới đã đến với Chicago, đó chính là món bắp rang caramel Cracker Jack mà chúng ta thường ăn. Sản phẩm nổi tiếng này được tạo ra bởi người Mỹ gốc Đức F. W. Rueckheim và người anh trai Louis của ông.
Bắp rang caramel cổ điển như thế nào? Có thể nói đây là món ăn vặt đã gắn bó với bao thế hệ người Mỹ. Hơn 120 năm sau, nó vẫn xuất hiện trong các bữa tiệc và hoạt động giải trí.
Tại sao lại ăn bắp rang khi xem phim?
Vào những năm 1900 trong thời kỳ Đại suy thoái ở Hoa Kỳ, đường và các nguồn cung cấp thực phẩm khác bị thiếu hụt, do đó bắp rang đã được tiêu thụ gần gấp ba lần so với trước đó, bởi vì nó là một món ăn vặt ngon, rẻ và dồi dào. Đồng thời, sự trỗi dậy của phim âm thanh đã mở ra một thời kỳ hoàng kim cho ngành công nghiệp điện ảnh, thậm chí ở đỉnh điểm của cuộc Đại suy thoái vẫn có tới 85 triệu người đến rạp chiếu phim mỗi tuần.
Khi đó, mọi người gần như rất thích bắp rang và xem phim. Lúc đầu, hầu hết các rạp chiếu phim đều cấm ăn bắp rang trong phòng để duy trì môi trường của rạp, vậy nên bắp rang chưa trở thành món ăn thịnh hành trong khi xem phim.
Khi những người bán rong bắt đầu bán bắp rang quanh rạp hát, các chủ rạp dần dần phát hiện ra rằng cho dù kinh tế suy thoái, mức độ sẵn sàng mua bắp rang của mọi người vẫn không hề suy giảm. Vì vậy, họ bắt đầu lên kế hoạch bán bắp rang trong rạp để tăng thêm thu nhập, mặc dù nó chỉ có giá 5 đến 10 Cent một túi.