Arizona giới thiệu dự luật nhằm ngăn chặn nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc
Dự luật này sẽ ngăn cản người dân Arizona vô tình tiếp tay cho nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức khi họ tham gia vào “du lịch ghép tạng.”
PHOENIX, Arizona—Một dự luật do Đảng Cộng Hòa bảo trợ ở Arizona đang tìm cách chống lại nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc cộng sản, nơi các tù nhân lương tâm đã bị sát hại để lấy nội tạng trên quy mô lớn trong hơn hai thập niên.
Tại cuộc họp báo ở Phoenix hôm 05/02, Lãnh đạo Đa số Hạ viện Leo Biasiucci (Cộng Hòa), người bảo trợ cho dự luật này, cho biết Dự luật Hạ viện 2504 (HB2504) sẽ hạn chế ủng hộ tài chính cho các ca cấy ghép nội tạng từ Trung Quốc và “các địch thủ ngoại quốc khác.”
Những địch thủ ngoại quốc này bao gồm Nga, Iran, Bắc Hàn, Cuba, Venezuela, Syria, và đặc khu hành chính Hồng Kông.
Dự luật, còn được gọi là Đạo luật Chấm dứt Thu hoạch Nội tạng ở Arizona, sẽ ngăn cản người dân Arizona “vô tình” góp phần vào nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức bằng cách tham gia vào “du lịch ghép tạng.”
Trong hầu hết các trường hợp, thời gian chờ đợi để được cấy ghép nội tạng ở Hoa Kỳ là từ một đến ba năm. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, bệnh nhân có thể nhận được một quả thận hoặc một lá gan mới chỉ trong hai hoặc ba tuần với chi phí thấp hơn.
Những học viên của môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một trong những nạn nhân chính của nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc trong bối cảnh chế độ cộng sản này vẫn tiếp tục tiến hành cuộc chiến chống lại tín ngưỡng truyền thống. Các nạn nhân khác được cho là bao gồm người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, và tín đồ Cơ Đốc Giáo tại gia.
Tiến sĩ Dana Churchill, một thành viên hội đồng quản trị và là đại biểu khu vực Bờ Tây của tổ chức bất vụ lợi Bác sĩ Chống Thu hoạch Nội tạng Cưỡng bức (DAFOH), nói với các phóng viên rằng một nghiên cứu năm 2006 đã tiết lộ mức độ đáng báo động của vấn đề này.
“Chúng tôi đã rất chấn động. Vào thời điểm đó, chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra,” Tiến sĩ Churchill nói. “Đảng Cộng sản Trung Quốc đang kiếm tiền dựa trên cảm giác sợ đối mặt với sinh-tử của quý vị.”
“Chuyện này thực sự đang diễn ra. Chúng ta cần phải hành động về vấn đề này.”
Hôm 04/02, nhà lập pháp Anh quốc Thượng nghị sĩ Philip Hunt của vùng King’s Heath đã đề cử DAFOH cho Giải Nobel Hòa bình vì vai trò của tổ chức này trong việc nêu bật “nỗi kinh hoàng của nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức” ở Trung Quốc.
Theo DAFOH, từ năm 2000 đến năm 2005, số ca phẫu thuật cấy ghép có “nguồn nội tạng không rõ nguồn gốc” là 41,500 ca.
Theo một tờ thông tin của DAFOH, “Trong ngành du lịch cấy ghép, những người hiến tạng tự nguyện sẽ nhận được khoản thanh toán cho việc hiến nội tạng của họ. Ngược lại, nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc là chưa từng có tiền lệ.”
“Nội tạng được lấy từ các tù nhân mà mạng sống của họ, dưới cái cớ ‘hành quyết,’ đã bị tước đoạt một cách chủ động. Thông lệ này làm xói mòn chính nền tảng của y đức.”
DAFOH báo cáo rằng từ năm 1999 đến năm 2004, số ca cấy ghép ở Trung Quốc đã tăng gấp ba lần, lên khoảng 10,000 ca mỗi năm, mặc dù vẫn chưa có một chương trình hiến tạng tự nguyện.
Đồng thời, số lượng trung tâm cấy ghép tăng hơn 300% lên khoảng 800 cơ sở.
DAFOH cho biết thêm: “Sự khởi đầu của cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999 trùng hợp với sự phát triển theo cấp số nhân của ngành cấy ghép ở Trung Quốc.”
Tiến sĩ Churchill cho biết hiện có khoảng 500,000 đến 1 triệu tù nhân đang ở trong các nhà tù Trung Quốc.
Hoạt động thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc được xem là một khía cạnh trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chế độ này đã xem Pháp Luân Công là một mối đe dọa do sự phổ biến của môn tu luyện tinh thần này trong dân chúng Trung Quốc.
Pháp Luân Công bao gồm các bài tập thiền định và các bài giảng đạo đức tập trung vào các nguyên lý chân, thiện, và nhẫn. Vào những năm 1990, người người truyền tai nhau thực hành môn tập này, khiến môn pháp này trở nên rất phổ biến trong công chúng, với số người theo học ước tính đạt tới 100 triệu người ở Trung Quốc vào năm 1999.
Tại cuộc họp báo hôm 05/02, bà Crystal Trần, một học viên Pháp Luân Công hiện đang sống ở Houston, Texas, đã lên chia sẻ với tư cách là nhân chứng trong hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức.
Từ năm 1999 đến năm 2004, bà Trần đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ nhiều lần vì đức tin của mình. Bà cho biết lúc ở trong tù, bà đã bị tra tấn tàn nhẫn và bị kiểm tra y tế hàng ngày.
Bà cho biết: “Họ không làm những xét nghiệm này vì sức khỏe của chúng tôi mà để xác định những người hiến tạng thích hợp.”
Bà nói, thông tin từ các xét nghiệm y tế này đã được đưa vào một “cơ sở dữ liệu sinh học đồ sộ để phục vụ việc tìm tạng phù hợp.”
“Nếu nhóm máu và loại mô của tôi phù hợp với một người nhận nội tạng thì có lẽ tôi đã không có mặt ở đây ngày hôm nay.”
Bà Trần cho rằng một số trường đại học ở Hoa Kỳ có thể vô tình tiếp tay cho ngành thu hoạch nội tạng cưỡng bức bằng cách hợp tác với các bệnh viện nghiên cứu để đào tạo các bác sĩ phẫu thuật cấy ghép Trung Quốc.
Bà Trần cho biết bà ủng hộ dự luật HB2504 ở Arizona vì đây là một biện pháp ngăn chặn thực trạng mất nhân tính này.
Lên trình bày tại buổi họp mặt ở Phoenix còn có cô Hàn Vũ (Yu Han), một người bị ảnh hưởng từ nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.
Cô Hàn cho biết vào năm 2004, chính quyền đã giam giữ cha cô, một học viên Pháp Luân Công. Hai tháng sau đó, gia đình cô được hay tin rằng ông đã qua đời do bị đau tim, mặc dù ông vẫn khỏe mạnh trước khi bị bắt.
Cô đã được nhìn thấy thi thể cha cô trước khi hỏa táng, cô rất chấn động khi nhận ra “những sợi chỉ khâu màu trắng trên cơ thể ông.”
“Vết mổ này chạy từ cổ họng đến tận bụng,” một dấu hiệu cho thấy ông đã trải qua một ca phẫu thuật cắt bỏ các nội tạng quan trọng.
Ba năm sau, cô biết được rằng vô số tù nhân lương tâm khác đã bị ĐCSTQ sát hại để lấy nội tạng.
Cô Hàn bộc bạch, “Cha tôi có thể là một trong những nạn nhân đó. Tôi không muốn sự ra đi của cha tôi trở nên vô ích. Chúng ta phải chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc.”
Cô Diana Molovinsky, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phoenix, cho biết tại cuộc họp báo rằng dự luật HB2504 sẽ hạn chế thanh toán bảo hiểm y tế cho việc chăm sóc sau phẫu thuật cho các ca cấy ghép liên quan đến thu hoạch nội tạng cưỡng bức.
Cô nói với The Epoch Times, “Tôi nghĩ bản thân hành động đó là rất đáng xấu hổ; ngay cả khi có một người đến Trung Quốc để làm như thế, thì cũng đủ để nói lên rằng hành vi này không nên xảy ra.”
“Đây được xem là một bí mật quân sự. Họ [ĐCSTQ] không cần phải tiết lộ những bệnh nhân đang bị sát hại.”
Cô Molovinsky cho biết nhiều bác sĩ từ Trung Quốc được đào tạo y tế tại Hoa Kỳ không biết rằng những kỹ năng của họ sau này sẽ được sử dụng vào hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức, “vốn là một phần của nạn diệt chủng này.”
Cô nói: “Họ vẫn nghĩ rằng họ đến đây để học được một kỹ năng cứu người, sau đó về nước và sử dụng cho mục đích cao đẹp.”
Cô cho biết các tù nhân bị thu hoạch nội tạng cưỡng bức không được gây mê, và bản thân cuộc phẫu thuật cũng là một cách thức hành quyết.
Cô Molovinsky nói: “Họ bị xếp thành hàng như gia súc” và được lựa chọn dựa trên việc nội tạng có phù hợp hay không.
“Người ta cho rằng nếu người ta [gây mê] cho họ thì có thể gây ảnh hưởng gì đó đến các nội tạng hoặc có thể khiến những nội tạng này trở nên kém hiệu quả hơn. Bản thân hành động đó chính là một kiểu hành quyết.”
Dự luật HB2504 cũng giống với một dự luật lưỡng đảng được giới thiệu tại Quốc hội hồi năm 2023. Những người đồng bảo trợ cho dự luật Arizona này bao gồm Phó Lãnh đạo Đa số Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Teresa Martinez, Dân biểu Matt Gress, và Thượng nghị sĩ Wendy Rogers, đều là thành viên Đảng Cộng Hòa.
Bà Trần đã làm chứng để ủng hộ Dự luật Thượng viện 1040 (SB 1040) của Texas, vốn đã trở thành đạo luật đầu tiên ở Hoa Kỳ chống lại nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức.
Thanh Nguyên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times