Ảo tưởng tự cho mình là Đấng Cứu Thế của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Tập Cận Bình và ĐCSTQ đang viết lại Kinh Thánh trong một nỗ lực nhằm xóa bỏ Cơ Đốc Giáo nhưng vô ích.
Có phải ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang thêm tên mình vào danh sách những vị hoàng đế trở thành thần, nhưng đến cuối cùng đã thất bại và gây tai họa cho lịch sử nhân loại?
Dường như là vậy.
Họ còn muốn trở thành Đức Jehovah.
Trong vài năm qua, ĐCSTQ đã buộc các nhà thờ phải thay thế việc trưng bày Mười Điều Răn bằng phiên bản lời dạy về đạo đức của chính ông Tập Cận Bình. Nghĩa là, nhà lãnh đạo Trung Quốc này đang thay thế lề luật của Đức Chúa Trời bằng chính luật lệ của ông ta, đồng nghĩa rằng ông Tập đang cố gắng thay thế Chúa.
Người ta có thể lập luận rõ ràng rằng sự bắt chước như vậy thể hiện sự tôn kính của ĐCSTQ đối Đức Jehovah, nếu không phải những Điều răn trên bia đá của Ngài thì chí ít là đối với cơ cấu tôn giáo của Ngài. Tuy nhiên, Đảng này còn đi xa hơn thế và cảm thấy cần phải viết lại Tân Ước.
Điều gì đang diễn ra trong tư tưởng giới lãnh đạo đế vương của Trung Quốc? Thật khó để biết chắc đó là điều gì, nhưng chắc chắn các hành động của họ và lịch sử sẽ cho chúng ta manh mối.
Biến sự tha thứ thành tội chết
Chẳng hạn, ĐCSTQ đang áp dụng những hiểu biết sâu sắc về đạo đức của mình vào Phúc âm Thánh John, trong đó Chúa Jesus nói với các tư tế sắp ném đá một phụ nữ bị bắt quả tang tội tư thông: “Ai trong các ông chưa từng mắc tội lỗi, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Đoạn phúc âm kể lại rằng không ai trong số những người tố cáo người phụ nữ đã ném đá bà, người phụ nữ được cứu mạng và được tha thứ mặc dù cô phải chịu tội chết bằng cách ném đá theo luật pháp.
Tuy nhiên, trong phiên bản mới do ĐCSTQ phê chuẩn thì Chúa Jesus tuyên bố bản thân Ngài cũng là một tội đồ và sau đó ném đá người phụ nữ cho đến chết và nói rằng: “Nếu chỉ những người không có tội thi hành luật, thì luật đó không còn là luật.”
Hội chứng tự cho mình là Chúa Jesus
Rõ ràng, ban lãnh đạo ĐCSTQ đã mắc một hội chứng 一 tự cho mình là Chúa Jesus 一 để phù hợp với sự thành kính của họ đối với Đức Jehovah. Một câu hỏi đơn giản: Tại sao Bắc Kinh lại cảm thấy cần phải vay mượn hoặc mô phỏng lại những điều răn từ Kinh Thánh mà theo học thuyết của ĐCSTQ là hoàn toàn sai sự thật?
Đó khó có thể là hành vi mà người ta mong đợi từ những người vô thần thành kính. Tại sao không thực hiện một cách đơn giản là xem Cơ Đốc Giáo là phi pháp và triệt tiêu tôn giáo này?
Giới lãnh đạo Đảng nhận ra câu trả lời hiển nhiên rằng họ không thể; do đó, điều tốt nhất tiếp theo sẽ là kiểm soát và định hình lại Cơ Đốc Giáo theo hình ảnh của chính đảng này. Chắc chắn một điều là, một vị thần vĩ đại như ông Tập ít nhất cũng có thể làm được điều đó. Tuy nhiên, người lãnh đạo của Đảng này không phải là người sáng tạo cũng như không khôn ngoan trong việc tự thần thánh hóa bản thân hoặc theo đuổi việc hủy hoại Lời Chúa.
Lịch sử và ảo tưởng về Thiên Chúa
Trong suốt chiều dài lịch sử, nhiều vị vua chúa, đế vương, và những kẻ độc tài đã tự cho mình là thần thánh. Không phải luôn luôn hoặc thường xuyên như vậy, nhưng có những trường hợp ngoại lệ không thể quên và gây tổn hại vô cùng to lớn cho nhân loại. Những nhà lãnh đạo này không chỉ gây ra những tác động tiêu cực sâu sắc đến thế giới, mà cuối cùng tất cả họ đều không thể thực hiện những tuyên bố về sự thần thánh của họ.
Rõ ràng, mọi ảo tưởng của con người về sự thần thánh đều sai lầm. Câu hỏi đặt ra là: “Làm sao ai đó có thể tự thuyết phục bản thân rằng họ là một vị thần khi họ có thể chứng kiến và cảm thấy bản thân đang già đi, giống như tất cả nhân loại?” Tất cả chúng ta đều sẽ lìa đời. Tất cả sự sống trên Thế gian này đều phải như vậy.
Câu trả lời có thể giản đơn nhưng đồng thời lại rất phức tạp mặt tâm lý. Rốt cuộc thì hậu quả của việc tự xưng là thần thánh là gì chứ? Một khi quý vị lìa đời, thì điều đó không còn nghĩa lý gì, người ta cũng có thể đưa ra tất cả những lời tuyên bố mà họ không phải chịu trách nhiệm.
Tâm lý hay tâm thần?
Mặt khác, một số nhà lãnh đạo tin rằng họ có quyền lực của Đấng Cứu Thế đối với quốc gia của họ, cũng như lịch sử, và thậm chí đối với toàn bộ thế giới. Thực tế là một số nhà lãnh đạo thực sự đã làm như vậy. Tổng thống Washington và Tổng thống Churchill hiện lên trong tâm trí tôi. Cả hai vị này đều phù hợp về mặt chuyên môn và tâm lý, đồng thời được chuẩn bị để sử dụng quyền lực một cách thông thái hơn hầu hết người khác và thực hiện nhiệm vụ của mình một cách đáng ngưỡng mộ mà không cần phải giả vờ trở thành thần thánh. Cả hai người đều rời khỏi cương vị của mình với sự trân trọng và để lại những điều tốt đẹp hơn so với khi họ bắt đầu.
Tuy nhiên, những người khác lại có ảo tưởng về sự vĩ đại quá mức hoặc bóp méo cảm giác của họ về thực tế. Ảo tưởng đó thường bao hàm quan điểm hoang tưởng tự đại biểu hiện khi quyền lực chính trị và quân sự to lớn tập trung vào một cá nhân và được một nhóm những kẻ không ngừng nịnh bợ, những người nuôi dưỡng cái tôi của bản thân người đó, trợ giúp. Trong những trường hợp khác, những nhà lãnh đạo như vậy đã mắc chứng loạn thần kinh ngay từ ban đầu.
Các khía cạnh nhân cách chính có thể gồm sự tự ái sâu sắc cùng với tính cách ma quỷ đi đôi với nó, một chứng hoang tưởng nghiêm trọng. Bản thân điều đó đã là một nghịch lý kỳ lạ khi người ta cho rằng chứng hoang tưởng có thể là phản ứng tâm lý cơ bản đối với sự lo lắng hoặc cảm giác sợ hãi và bất an mạnh mẽ, cả hai điều đó đều không phù hợp với bất kỳ vị thần nào ở vị trí của họ.
Mặt khác, ngay cả những kẻ hoang tưởng cũng có kẻ thù, và ông Tập đã có không ít kẻ thù trong ĐCSTQ. Cuối cùng, thật công bằng khi nói rằng ông ta có hầu hết, nếu không phải tất cả, các đặc điểm kể trên.
Lời Chúa trường tồn
Về việc hủy hoại Kinh thánh, người ta có thể thấy làm thế nào và tại sao người lãnh đạo duy nhất của ĐCSTQ lại có thể tưởng tượng rằng điều đó có thể xảy ra, ít nhất là trên giấy tờ. Việc mở rộng giám sát và kiểm soát của Đảng đối với người dân Trung Quốc chắc chắn là độc nhất vô nhị trong suốt chiều dài lịch sử. Sức mạnh công nghệ mà Đảng này sử dụng thực sự có thể thành công trong việc xuyên tạc hoặc thậm chí loại bỏ Kinh Thánh ra khỏi Trung Quốc, ít nhất là trong một thời gian ngắn.
Nhưng không gì là mãi mãi.
Lịch sử và chính Kinh thánh là những bằng chứng tuyệt vời cho sự thật đó. Hai ngàn năm trước, Đế chế La Mã đã nỗ lực hết sức để tiêu diệt Cơ Đốc Giáo và cuối cùng bị chính tôn giáo này cai trị. Vào thế kỷ 20, Liên Xô cũng đã nỗ lực làm điều tương tự và bị tan rã, trong khi Cơ Đốc Giáo tiếp tục phát triển mạnh mẽ ở Nga và Đông Âu, cũng như ở Trung Quốc ngày nay.
Cũng công bằng mà nói rằng 2,000 năm lịch sử đã minh chứng rằng những nỗ lực của Con người nhằm xóa bỏ Lời Chúa là vô ích. Kinh Thánh dạy chúng ta: “Đất trời sẽ đổi thay, nhưng Lời Ta sẽ mãi trường tồn.”
Đây là điều mà ban lãnh đạo ĐCSTQ phải suy ngẫm khi họ đóng vai Thần thánh trong khi Đức Chúa thực sự đang quan sát và lặng lẽ chờ đợi ngày của Ngài.
Doanh Doanh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times