Yeonmi Park: Trung Cộng phải chịu trách nhiệm về chế độ độc tài bi thảm ở Bắc Hàn
Trung Cộng phải chịu trách nhiệm về thảm kịch ở Bắc Hàn và [chế độ] Bắc Hàn “không thể hoạt động” mà không có Trung Cộng, theo như cô Yeonmi Park, người đào thoát khỏi Bắc Hàn cho biết.
Trong một buổi phỏng vấn với chương trình “American Thought Leaders” (Các Nhà lãnh đạo Tư tưởng Hoa Kỳ) của EpochTV, cô Park, tác giả của cuốn sách “In Order to Live: A North Korean Girl’s Journey to Freedom” (Để Được Sống: Hành Trình Đến Tự Do Của Một Cô Gái Bắc Hàn) cho biết Trung Cộng đã và tiếp tục đóng một vai trò to lớn trong việc “tạo điều kiện cho chế độ độc tài này [hoạt động]” bên trong đất nước quê hương của cô.
Cô Park nói “Nếu không có Trung Quốc, vương quốc [của Bắc Hàn] không bao giờ có thể tồn tại. Và lý do duy nhất khiến Bắc Hàn tồn tại lâu như vậy, gần 80 năm cho đến thời điểm này, là vì Trung Cộng.
https://twitter.com/JanJekielek/status/1428501966678802437?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1428501966678802437%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theepochtimes.com%2Fyeonmi-park-ccp-responsible-for-tragic-dictatorship-in-north-korea_3957186.html
“[Nếu] không có Trung Quốc, Bắc Hàn không thể hoạt động dù chỉ một ngày, thậm chí chưa nói đến các vụ phóng thử hỏa tiễn. Bắc Hàn không có dầu, ông Kim Jong Un thậm chí còn không thể lái chiếc xe Benz [Mercedes Benz] của ông ấy trong một ngày nếu Trung Quốc không cung cấp dầu cho họ, vậy làm cách nào để thử nghiệm vũ khí nguyên tử nếu quý vị không được họ cung cấp dầu? Quý vị không làm được.”
“Và đây chính là vấn đề, người dân không biết ai thực sự là kẻ phải chịu trách nhiệm cho thảm kịch này; đó chính là Trung Quốc. Và tất nhiên, ông Kim Jong Un cũng phải chịu một phần trách nhiệm nhưng khi nói đến trách nhiệm, thì trách nhiệm của Trung Quốc lớn hơn rất, rất nhiều, họ đang tạo điều kiện cho chế độ độc tài này.”
Cô Park nói về các thủ đoạn “tẩy não” được sử dụng để đàn áp người dân Bắc Hàn, bao gồm bỏ đói, tra tấn và hãm hiếp có hệ thống cùng với hạn chế giáo dục.
“Có một điều ở Bắc Hàn, [nếu] là một người dân bình thường, quý vị ăn bữa trưa, nhưng sau đó quý vị lại lo nghĩ về bữa tối. Quý vị lo nghĩ về bữa tối, “làm thế nào để tôi tìm ra [được thứ gì cho] bữa tối đây?” Khi quý vị tìm ra [được thứ gì cho] một bữa tối, quý vị sẽ nói kiểu như, ‘được rồi, tôi đã qua được một ngày, nhưng làm thế nào tôi sẽ sống sót được vào ngày mai?’
“Chúng tôi không biết liệu mình có đi tìm đồ ăn cho ngày mai hay không. Vì vậy, mỗi phút tồn tại của quý vị, quý vị đang lo lắng về sự sống còn của mình, lo lắng về việc tìm kiếm đồ ăn. Vì vậy, khi quý vị lo lắng về sự sống còn của chính mình từng phút một, quý vị sẽ không còn nghĩ về ‘tự do là gì? Ý nghĩa của cuộc sống là gì?’
“Chúng tôi không thắc mắc bất cứ điều gì, chúng tôi rất tuyệt vọng và đó là lý do tại sao chế độ này kiểm soát toàn bộ người dân rất dễ dàng khi họ quá yếu đuối, và quá tuyệt vọng, họ không còn thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài việc sống sót và tìm kiếm thức ăn. Theo một cách nào đó, đó là [một] cách rất hiệu quả để kiểm soát toàn bộ người dân, nhưng đó là một cực hình.”
“Bị bỏ đói còn tồi tệ hơn bị hãm hiếp, đó là hình thức tra tấn tồi tệ nhất mà quý vị có thể trải qua và đây là cách chế độ đó đang sử dụng cách đánh lạc hướng này như một công cụ, để kiểm soát hàng triệu triệu người Bắc Hàn trong thế kỷ 21 này.”
Cô Park cũng lưu ý rằng một số lượng lớn người Bắc Hàn đã đào thoát khỏi quốc gia này và chạy sang Trung Quốc nhưng nhiều người trong số họ phải đối mặt với sự tra tấn và hạn chế tự do lớn hơn ngay cả sau khi đào thoát, trong đó một số lượng lớn phụ nữ bị buôn bán tình dục.
“Tại thời điểm này, có khoảng 300,000 người Bắc Hàn đang ẩn náu ở Trung Quốc. Hầu hết họ là phụ nữ và tất cả họ đều bị buôn bán theo đúng nghĩa đen, 99% trong số họ là như vậy,” cô Park giải thích.
“Vấn đề là, những người Bắc Hàn không được chính phủ Trung Quốc công nhận là người tị nạn, họ gọi chúng tôi là những kẻ đào tẩu, vì vậy họ cố gắng bắt giữ chúng tôi và sau đó đưa chúng tôi quay trở lại Bắc Hàn, giống như bắt giữ người Do Thái và đưa họ trở lại trại tập trung. Đó là một tội ác phản nhân loại.”
Cô Park đã chỉ ra những điểm tương đồng giữa trải nghiệm của chính cô ở Bắc Hàn và những gì cô thấy hiện nay ở Mỹ, đặc biệt là trong thời gian cô theo học tại Đại học Columbia.
Tác giả này lưu ý rằng, rất giống như ở Bắc Hàn, hệ thống giáo dục của Mỹ đã áp dụng một hệ tư tưởng cụ thể khi giảng dạy lịch sử của quốc gia, điều mà cô coi là “sự tự sát của nền văn minh phương Tây.”
“Trong mỗi từng lớp học, kết luận là Quỹ Phát triển Hoa Kỳ là một tổ chức cực đoan, nền tảng này, cơ cấu này giống như một cái cây cố chấp, và một kẻ phân biệt chủng tộc và theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng, cách duy nhất chúng ta có thể làm lại điều này, là phá bỏ mọi thứ chúng ta có, và chúng ta xây dựng lại bất cứ thiên đường nào mà họ đang miêu tả,” cô Park nói.
“Và điều này đang được khắc sâu [vào tâm trí] của từng người đến Columbia. Và thậm chí cả lớp học tiến hóa, kết luận đều nghiêng về phía sự thù địch của người da trắng. Vì vậy, thật đau lòng khi giới học thuật không thể rời xa khỏi hệ tư tưởng này, nó không liên quan đến việc khám phá ra chân lý. Đó toàn bộ là về sự đúng đắn chính trị. Và thật đau lòng khi chứng kiến sự tự sát của nền văn minh phương Tây.”
Ông Jan Jekielek là biên tập viên cao cấp của The Epoch Times và là người dẫn chương trình “Các Nhà Lãnh Đạo Tư Tưởng Hoa Kỳ.” Sự nghiệp của ông Jan đã trải dài trên các lĩnh vực học thuật, truyền thông và nhân quyền quốc tế. Năm 2009, ông tham gia The Epoch Times toàn thời gian và đã đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, bao gồm cả vị trí Tổng biên tập trang web. Ông là nhà sản xuất của bộ phim tài liệu Holocaust từng đoạt giải thưởng “Đi tìm Manny.”
Do Katabella Roberts và Jan Jekielek thực hiện
Tịnh Nhi biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
Xem thêm: