Vì sao ĐCSTQ muốn che giấu cuộc đàn áp Pháp Luân Công (P2): Âm mưu, thủ đoạn và tội ác
Chuẩn bị và “tung đòn”
Khi số người tập Pháp Luân Công lên đến 100 triệu người và cuốn sách chính của Pháp Luân Công là Chuyển Pháp Luân trở thành cuốn sách bán chạy nhất, lãnh đạo ĐCSTQ đương thời là Giang Trạch Dân cảm thấy vô cùng lo sợ. Ông coi Pháp Luân Công là mối đe doạ nghiêm trọng đối với quyền lực của mình. Vào ngày 11 tháng 04 năm 1999, Giang Trạch Dân sai Hà Tộ Hưu đăng một bài báo có nhan đề “Thiếu niên không nên luyện khí công” trong một hội chợ triển lãm dành cho thanh thiếu niên. Sau đó, ngày 23 – 24 tháng 04 năm 1999, Cục Cảnh sát Thiên Tân đã gửi 300 thành viên của đội S.W.A.T, sử dụng vũ lực để giải tán các học viên Pháp Luân Công đến Trường Cao đẳng Giáo dục Thiên Tân để nói rõ sự thật về Pháp Luân Công.
Trước tình cảnh đó, ngày 25 tháng 04 năm 1999, hơn 10 ngàn học viên Đại Pháp từ Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, và các vùng khác tới Cục Khiếu nại Quốc gia thuộc Văn phòng Hội đồng Nhà nước gần Trung Hải Nam, để thỉnh nguyện.
Ông Chu Dung Cơ, thủ tướng lúc bấy giờ, đã gặp các đại diện của Pháp Luân Công. Các đại diện Pháp Luân Công đưa ra ba yêu cầu: 1) Thả tự do cho các học viên bị giam giữ ở Thiên Tân; 2) Cung cấp cho các học viên Pháp Luân Công một môi trường tự do để tu luyện Pháp Luân Công; 3) Cho phép xuất bản các sách của Pháp Luân Công. Trong cùng ngày hôm đó các học viên bị giam giữ ở Thiên Tân đã được trả tự do. Tất cả các học viên Pháp Luân Công đã đến Cục Khiếu nại Quốc gia rời đi vào khoảng 9 giờ tối mà không có bất kỳ sự cố nào.
Tuy nhiên, vào buổi tối ngày 25 tháng 04 năm 1999, Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc, đã viết một lá thư gửi Bộ Chính trị của Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tuyên bố: “Nếu Đảng cộng sản không đánh bại Pháp Luân Công, nó sẽ là chuyện lố bịch lớn nhất trên thế giới”. Lá thư được truyền trong nội bộ từ cấp cao nhất của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đến tất cả các đơn vị bên dưới.
Ngày 07 tháng 06 năm 1999, Giang Trạch Dân phát biểu tại cuộc họp của Bộ Chính trị Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc: “Vấn đề Pháp Luân Công có hệ lụy quốc tế phức tạp và ảnh hưởng xã hội sâu sắc” và “là mâu thuẫn chính trị nghiêm trọng nhất kể từ Phong trào Sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989”.
Giang Trạch Dân còn bí mật thành lập phòng 610 vào ngày 10 tháng 06 năm 1999 để lên kế hoạch và thực hiện chính sách đàn áp quy mô lớn chống lại Pháp Luân Công. Có hơn 10 ngàn “Phòng 610” địa phương tại tất cả các cấp trên khắp Trung Quốc, sử dụng gần một triệu người để đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Những “Phòng 610” địa phương này được rất nhiều tài trợ, và thậm chí còn vượt quyền những cơ quan thông thường như sở cảnh sát, văn phòng công tố viên, toà án nhân dân. Trách nhiệm của tất cả “Phòng 610” là hướng dẫn và phối hợp với các tổ chức công an, pháp luật, toà án, các tổ chức an ninh để điều tra, bắt giữ và xét xử các học viên Pháp Luân Công tại toà án.
Ngày 19 tháng 07 năm 1999, trong một cuộc họp bí mật của các quan chức cấp cao trong chính phủ, Giang Trạch Dân đã thông báo chính thức rằng ông ta muốn “nhổ tận gốc Pháp Luân Công ra khỏi Trung Quốc”.
Ngày 20 tháng 07 năm 1999, Giang Trạch Dân chính thức phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bộ quản lý Dân sự chính thức tuyên bố cấm Hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp. Bộ Công an công bố “Sáu điều cấm”, bao gồm:
(1) Cấm bất cứ ai, treo hoặc dán các biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp, biểu tượng, hình ảnh và các dấu hiệu khác của Pháp Luân Công ở bất kỳ vị trí nào;
(2) Cấm tất cả mọi người không được phân phát hoặc quảng bá các sách, băng hình, băng tiếng và các loại tài liệu khác của Pháp Luân Công;
(3) Cấm mọi người không được tụ họp để luyện Pháp Luân Công, quảng bá Pháp Luân Công hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác của Pháp Luân Công trong bất kỳ dịp nào;
(4) Cấm sử dụng thiền định, thỉnh nguyện, và các phương pháp khác để bảo vệ hoặc quảng bá Pháp Luân Công trong các cuộc hội họp, tuần hành hoặc các cuộc biểu tình;
(5) Cấm bất kỳ ai dựng chuyện hoặc bóp méo sự thật, cố ý lan truyền tin đồn, hoặc sử dụng các phương pháp khác để khuấy động và phá hoại trật tự xã hội;
(6) Nghiêm cấm bất kỳ ai được phép tổ chức, kết nối với, hoặc lãnh đạo các hoạt động chống lại các quyết định của chính quyền.
Đặc biệt, các đảng viên của Đảng cộng sản Trung Quốc không được tu luyện Pháp Luân Công.
Vở kịch tự thiêu tại Thiên An Môn
Ngày 23 tháng 01 năm 2001 xảy ra màn kịch tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn. Đại diện của Tân Hoa Xã, các phương tiện truyền thông chính thức của chế độ Giang Trạch Dân, đã phát sóng bản tin một giờ sau khi sự kiện xảy ra, tuyên bố rằng 05 học viên Pháp Luân Công đã tự thiêu. Sau đó họ đã thay đổi số người tự thiêu từ 05 người thành 07 người. Trong cùng ngày, trang Minghui.org đã công bố bài báo được ấn hành bởi Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp: “ĐCSTQ đã tự dựng màn kịch tự thiêu; Tân Hoa Xã đã chụp mũ Pháp Luân Công với những vu khống dối trá”. Website cũng kêu gọi bên điều tra độc lập thứ ba tiết lộ sự thật.
Vào ngày 04 tháng 02 năm 2001, tờ Washington Post đã công bố một bài viết với nhan đề: “Ngọn lửa châm ngòi cho những bí mật ở Trung Quốc, động cơ mờ ám của vụ tự thiêu đã tăng cường cuộc chiến công khai chống lại Pháp Luân Công”. Bài báo lưu ý rằng chưa một ai từng nhìn thấy Lưu Xuân Linh, một trong những nạn nhân của vụ tự thiêu, tu luyện Pháp Luân Công.
Ngày 14 tháng 08 năm 2001, tại Hội nghị lần thứ 53 của Uỷ ban Xúc tiến và Bảo vệ Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Giáo dục của Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố rằng: “Sự kiện tự thiêu ở Thiên An Môn” được chỉ đạo bởi chính quyền Trung Quốc với mục đích duy nhất là để phỉ báng Pháp Luân Công. Tổ chức Giáo dục của Liên Hiệp Quốc đã lên án cuộc “khủng bố toàn quốc” của chế độ Giang Trạch Dân trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.
Mặc dù bị nhiều tổ chức quốc tế chỉ trích về hành động vi phạm nhân quyền, Giang Trạch Dân vẫn không nguôi tham vọng xoá sổ môn tu luyện. Sau những màn đàn áp công khai bị dư luận quốc tế lật tẩy và lên tiếng, chính quyền này đã bí mật triển khai những chiến dịch man rợ khác.
Tra tấn, bỏ tù và tẩy não
Ngày 24/5/2019, đài Fox 11 bất ngờ đăng tải một video hé lộ tình trạng các học viên tu luyện Pháp Luân Công sau khi bị tra tấn dã man trong các trại lao động ở Trung Quốc. Người xem không khỏi bàng hoàng khi tội ác man rợ này có thể tồn tại ở thế kỉ 21.
Ming Yu là người đã quay lén đoạn phim. Bản thân anh trước khi bị bỏ tù là một doanh nhân thành đạt với một xưởng sản xuất quần áo gồm 100 nhân viên. Để có thể quay phim, anh phải mua chuộc bảo vệ trại giam. Anh cho biết, thời điểm ghi hình là vào năm 2008 khi Olympics Bắc Kinh diễn ra, các học viên Pháp Luân Công buộc phải lao động khổ sai để làm các sản phẩm bán trên thế giới. Họ không được nghỉ ngơi, buộc phải làm việc đến khi kiệt sức. Nhiều học viên bị thương trầm trọng, cơ thể chỉ còn da bọc xương, một chân bị xích cố định lại một chỗ, thân thể, khuôn mặt bị tàn phá nghiêm trọng.
Trang Falun Dafa Information Center xác nhận, các kỹ thuật tra tấn và tẩy não phổ biến của nhà tù bao gồm gây sốc bằng dùi cui điện, đốt thân thể bằng bàn ủi, trói cơ thể trong tư thế vô cùng đau đớn kéo dài nhiều ngày, bức thực bằng một ống nhựa gắn thông lên mũi, đánh bật móng tay bằng gỗ tre; hãm hiếp và tra tấn tình dục v.v.
Tính đến nay, trang đã ghi nhận hơn 4.000 cái chết, và ít nhất 63.000 trường hợp bị tra tấn, ước tính con số người chết thực tế lên tới hàng chục nghìn người.
Theo lời kể của một học viên Pháp Luân Công tên là Lý, người từng trải qua quãng thời gian kinh hoàng trong các trại tập trung của ĐCSTQ năm 2000, vì tập luyện Pháp Luân Công, ông bị bắt đưa vào cái được gọi là trại lao động Song Khẩu Thiên Tân “nền văn minh hiện đại hóa”.
Ông Lý cho biết ở đây đầy ruồi muỗi ngay cả vào mùa đông, con rệp tưởng ngoài xã hội đã không thấy từ lâu thì ở đây nhiều không thể hình dung; không đủ chỗ nằm trên giường nằm thì ông phải nằm đất.
Về phần thức ăn, mỗi ngày chỉ có năm cái bánh bao rất bé, buổi sáng tối nó màu đen, buổi trưa hơi trắng một chút và thường có phân chuột ở bên trong bánh. Bát cháo chan nước có thể đếm được số hạt gạo. Cải trắng không rửa cho vào nồi, dùng nước nấu xong vớt ra, bên trên thấy rất nhiều con bọ nổi lên.
“Tổ chức Ân xá Quốc tế đã ghi chép các trường hợp vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với các học viên Pháp Luân Công”, Francisco Bencosme, Giám đốc Vận động Châu Á của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết. “Chúng tôi đã lập hồ sơ tất cả các trường hợp tra tấn, đối xử vô nhân đạo, kìm hãm tự do ngôn luận. Thật không may là chúng ta không được chứng kiến bằng mắt tất cả những sự kiện đó”.
Mỗi ngày, ĐCSTQ giết chết một lượng lớn người, và số lượng này không có xu hướng dừng lại.
Mổ cướp nội tạng sống
Không chỉ đánh đập, tra tấn, bỏ tù, cưỡng bức lao động, ĐCSTQ còn tiến hành mổ cướp nội tạng trái phép các học viên Pháp Luân Công và thu lợi bất chính từ việc bán tạng trên thị trường chợ đen.
Hai nhà hoạt động nhân quyền là cựu Quốc vụ khanh Canada David Kilgour và luật sư nhân quyền quốc tế David Matas đã tiến hành một cuộc điều tra độc lập để tìm hiểu sự thật. Ngày 6/7/2006, hai ông công bố bản báo cáo điều tra cáo buộc chính quyền Trung Quốc đã mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, và nói rằng đây là “hành động tà ác nhất từ trước đến nay chưa từng có trên hành tinh này”.
Cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu” được xuất bản vào năm 2007 của hai ông David Kilgour và David Matas cho thấy một loạt các chứng cứ chứng minh chính quyền Trung Quốc đã hậu thuẫn cho việc mổ cướp nội tạng những người tu Pháp Luân Công.
Vào tháng 6/2019, Tòa án độc lập, được thành lập bởi Liên minh quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc, điều tra về nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ tù nhân lương tâm ở Trung Quốc đã kết luận rằng: “Việc mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công được thực hiện trong nhiều năm trên khắp Trung Quốc với quy mô lớn và điều này vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay”. Thông tin này được nhiều hãng tin quốc tế uy tín đưa tin, như Reuter, Forbes… Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc chưa bao giờ thừa nhận về hành động mổ cướp nội tạng trái phép.
Ngày 14/11/2019, trang The Guardian đưa tin, một nghiên cứu do tiến sĩ Matthew Robertson tại trường Quốc gia Australia đã chỉ ra: chính phủ Trung Quốc đã cung cấp dữ liệu giả về các ca hiến nội tạng ở Trung Quốc. Bởi lẽ, các con số thống kê mỗi năm vừa khớp hoàn hảo với một công thức toán học – điều không thể xảy ra trong thực tế. “Đây rõ ràng không phải là con số thật, chúng là những con số được tạo ra từ một phương trình”, Robert chia sẻ. Hành động này chủ đích dùng để đánh lừa thế giới, vì con số thực tế lớn hơn nhiều và chủ yếu đến từ nguồn phi pháp. Trong khi đó, vào năm 2015, Trung Quốc công khai khẳng định không dùng nguồn nội tạng từ các tù nhân, và khăng khăng mình tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn y tế quốc tế của hiến tạng như: tính đồng thuận và không vì mục đích tư lợi.
Ngày 26/10/2019, hãng Fox News cũng đăng một bài viết chấn động về việc các học viên Pháp Luân Công bị mổ cướp nội tạng sống. Không như con số 10,000 ca ghép nội tạng/năm mà chính quyền Trung Quốc báo cáo, con số thực tế lên đến 60,000 – 100,000 ca/năm.
Theo Tổ chức Trung tâm nghiên cứu mổ cướp tạng tại Trung Quốc (COHRC), doanh thu khổng lồ từ việc này bỏ vào túi ĐCSTQ. Dữ liệu năm 2007 chỉ ra, bệnh viện thu 65,000 đô-la cho một quả thận cấy ghép, 130,000 đô-la cho một lá gan, và hơn 150,000 đô-la cho việc ghép phổi và tim.
Cô Zeng, người may mắn thoát chết khỏi việc mổ cướp nội tạng, kể lại với Fox News: Vào tháng 2 năm 2000, cô bị bắt vì là một học viên Pháp Luân Công và bị thẩm vấn chi tiết về tiền sử y tế tại một trại lao động ở Trung Quốc. Họ lấy máu của Zeng nhưng cô ấy nói rằng mình bị viêm gan C trước khi tu luyện. Mười hai ngày sau, bạn cùng phòng của cô đã chết vì bị bức thực. Cô may mắn thoát chết vì không đủ tiêu chuẩn làm người hiến tạng. Đây là cơn ác mộng của rất nhiều học viên, nhưng nó đã bị chôn vùi và che giấu dưới lớp áo của sự im lặng trong gần hai thập kỷ.
Vắt kiệt tài chính, ly tán gia đình
Những học viên Pháp Luân Công đều phải chịu sự phân biệt đối xử tại Trung Quốc. Họ bị đuổi khỏi nơi làm việc, trường học, một số trở thành vô gia cư, không được hưởng chế độ phúc lợi xã hội như những người khác. Ông Tần Úy, 50 tuổi, từng là một giáo viên mỹ thuật tại trường Trung học Bát Nhất Bắc Kinh. Từ năm 2000, ông đã bị ĐCSTQ bắt nhiều lần, và bị kết án tổng cộng chín năm rưỡi.
Năm 2006, khi đang bị giam giữ trong nhà tù Trà Điếm Thiên Tân, ông Tần nhận được thông báo bị sa thải. Sau khi được thả, ông nhận được thư của Tòa thị chính quận Hải Điến, thông báo việc ông bị cắt bảo hiểm y tế, lương hưu, việc làm và phúc lợi nhà ở. Bây giờ ông phải làm các công việc vặt để kiếm sống.
ĐCSTQ còn gây áp lực cho người thân của họ nhằm ép họ từ bỏ tu luyện. Nhiều gia đình phải chịu thảm cảnh ly tán, xung đột sâu sắc trước cuộc bức hại tàn khốc.
Với chiêu bài kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt, truyền thông dối trá nhằm lèo lái dư luận về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, ĐCSTQ biến hơn 1 tỷ dân Trung Quốc thành những con rối “nhìn mà không thấy, nghe mà không thông”. Thông tin báo chí quốc tế trở thành “xa xỉ phẩm” chỉ dành cho những ai dũng cảm “vượt tường lửa” tìm kiếm sự thật. Điều này lý giải một phần vì sao cuộc đàn áp tuy rất tàn khốc nhưng kéo dài đến 20 năm mà vẫn chưa kết thúc.
Theo điều tra của Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), ¼ GDP của Trung Quốc mỗi năm trong giai đoạn từ 1999-2004 được dùng để đàn áp Pháp Luân Công. Vì sao ĐCSTQ phải “nhọc sức” như vậy? Liệu lòng đố kỵ và sự sợ hãi mất quyền lực của Giang Trạch Dân có phải để đảm bảo an ninh quốc gia như ông rao giảng? Ẩn sau những tội ác man rợ nhất thế kỷ này ĐCSTQ muốn che giấu điều gì?
ĐCSTQ một tay che cả bầu trời
Sở hữu số dân lớn nhất thế giới, Trung Quốc nuôi tham vọng làm bá chủ toàn cầu. Trong vài thập kỷ qua, Trung Quốc nỗ lực tăng tốc phát triển kinh tế và đạt được thành tích đáng kinh ngạc – đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Tuy nhiên, đằng sau hào quang chiến thắng này là hàng loạt những âm mưu, thủ đoạn và tội ác.
Trên mặt trận kinh tế, để tận dụng lợi ích kinh doanh, nhiều thương nhân Trung Quốc làm thực phẩm giả, hàng giả, rồi cung ứng với giá rẻ cho thị trường quốc tế. Trung Quốc còn dùng “bẫy nợ” để thực hiện ước mơ “một vành đai, một con đường”, biến các nước nhỏ như Kenya và Uganda lệ thuộc vào mình. Để cạnh tranh về công nghệ, quân sự và kinh tế, Trung Quốc cài gián điệp tại Mỹ ăn cắp bí quyết và sáng chế. Hàng nghìn đặc vụ của Trung Quốc nằm vùng ở mọi lĩnh vực trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, thu thập thông tin mật rồi chuyển về cho Bắc Kinh để tổng hợp. Viện Khổng Tử cũng bị nghi ngờ là một chiến thuật của Trung Quốc để thực hiện âm mưu gián điệp.
Trong năm 2019, Huawei – công ty viễn thông đình đám của Trung Quốc bị cấm nhập khẩu linh kiện điện tử từ Mỹ. Bà chủ tịch Mạnh Vãn Châu bị khởi tố về việc thông qua Huawei tiếp tay cho Bắc Kinh do thám chính phủ các nước. Ngoài ra, ứng dụng Tik Tok rất thịnh hành của Trung Quốc tiềm ẩn mối đe doạ về bảo mật, đánh cắp thông tin người dùng, và an ninh quốc gia.
Năm 2019 cũng là thời điểm ĐCSTQ phải đối mặt với nhiều vụ kiện nhân quyền nhất trong lịch sử (riêng Giang Trạch Dân nhận 60,000 đơn kiện, theo trang China Uncensored), phần lớn do cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tháng 11/2019, Vương Lập Cường, tự xưng là gián điệp của ĐCSTQ, trốn sang Úc và tiết lộ tài liệu mật 400 trang về kế hoạch đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương của ĐCSTQ. Sau đó, “Liên minh các nhà báo điều tra quốc tế” lần đầu tiên phơi bày thông tin chi tiết về một triệu người bị giam giữ trại tập trung của ĐCSTQ. Theo đó, các tù nhân bị đối xử như nô lệ, bị cưỡng bức, thí nghiệm và tẩy não nghiêm trọng. Cũng trong năm này, Mỹ xem xét cấm các quan chức đàn áp Pháp Luân Công và người thân nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
30 năm trước, ĐCSTQ khiến dư luận quốc tế dậy sóng bởi cuộc thảm sát sinh viên trí thức tại quảng trường Thiên An Môn. 30 năm sau chính quyền này tiếp tục gây chấn động bởi cuộc trấn áp người biểu tình Hồng Kông. Cảnh sát Hồng Kông dưới sự chỉ đạo của Bắc Kinh không từ thủ đoạn đánh đập, cưỡng bức, giết hại, xịt hơi cay, bắt bớ người Hồng Kông một cách “vô Thiên vô Pháp”.
Trung Quốc tàn bạo và thâm độc với thế giới, nhưng bản thân nội bộ chính quyền cũng lục đục và đầy tư tưởng đấu đá phe cánh. ĐCSTQ ưa chuộng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Với phương châm cai trị độc tài, quân đội là tay sai để phục vụ mục đích của Đảng, lạm dụng tự nhiên, phá hoại môi trường mà không phát triển bền vững, ĐCSTQ biến một Trung Hoa 5000 năm văn minh trở thành một quốc gia “mất đi giá trị cốt lõi”.
Tất cả những gì ĐCSTQ phơi bày cho thế giới đã chứng minh bản chất giả dối, tàn ác đầy tranh đấu. Khi một chính quyền luôn điều hành và giải quyết mọi chuyện nhờ bạo lực và dối trá, liệu chính quyền ấy có để những giá trị phổ quát, nhân bản và nhân văn của nhân loại lên ngôi? ĐCSTQ khi chấp nhận cái Thiện chính là đang tự huỷ diệt đi bản chất man rợ của mình. Vậy nên, ĐCSTQ run sợ trước các giá trị Chân Thiện Nhẫn – điều mà học viên Pháp Luân Công theo đuổi. ĐCSTQ bằng mọi giá phải đàn áp môn tu luyện và che giấu nó suốt 20 năm.
Minh Anh