Truyền thuyết về gương báu: Soi thấy yêu ma, tiêu trừ ôn dịch
Xã hội Trung Quốc thời cổ đại vô cùng lương thiện, người người trọng Đức sùng Đạo và có những hiểu biết độc đáo về khoa học sinh mệnh, nhân thể, từ đó đã lưu lại những di sản văn hoá khác nhau. Riêng chủ đề về gương, trong những văn hiến cổ đại đã lưu lại không ít những câu chuyện kỳ lạ, nó vượt qua khoa học viễn tưởng, khiến người ta khó bề tưởng tượng.
Dân gian Trung Quốc có câu nói rằng: “Vạn vật đều có linh”, đạo sĩ triều Tấn là Cát Hồng (283-343) đã nói rằng: “Trong vạn vật, những thứ đã trải qua thời gian lâu dài thì linh hồn của nó đều có thể mượn hình người, xuất lai mê hoặc thế nhân. Chỉ khi đứng trước gương thì chúng không cách nào thay hình đổi dạng được”. Vì vậy thời cổ đại, những người đạo sĩ khi vào núi sâu thường treo trên lưng một chiếc gương với đường kính dài chín thốn. Như vậy, yêu ma ở trong núi sẽ không dám lại gần đạo sĩ vì sợ bị gương soi ra hình dạng thật của chúng. Thậm chí, thông qua gương còn có thể nhận biết được, có dấu chân thì chính là Sơn Thần hoặc là Thần tốt ở trong núi, không có dấu chân thì chính là yêu ma.
Trong tác phẩm “Động Minh Ký” của Quách Hiển thời Đông Hán đã có một đoạn ghi chép như sau: “Bên trên Vọng Thiềm Các có một chiếc gương vàng, chiều rộng bốn thốn. Vào những năm Nguyên Quang (thời vua Hán Vũ Đế, 134-129 TCN), nước Chi đã hiến chiếc gương này cho Đại Hán. Nó có thể soi thấy yêu ma, khiến chúng không thể ẩn hình”.
Gương Ấn Độ thời nhà Hán có thể soi thấy yêu ma
Trong “Tây Kinh sử ký” và “Long Giang lục” có ghi chép rằng, Hán Tuyên Đế (91-48TCN) từ nhỏ đã luôn mang theo bên mình một chiếc gương chiếu yêu.
Dưới thời Hán Võ Đế, vào năm Chinh Hòa thứ 2 (năm 91 TCN), đã xảy ra “họa vu cổ”. Vệ Thái tử Lưu Cứ, Thứ thiếp Sử Lương Đệ và “Sử Hoàng tôn” Lưu Tiến cùng nhiều người khác đều bị hãm hại. Lúc đó, Lưu Tiến chỉ có một người con trai tên là Lưu Bệnh Dĩ mới được vài tháng tuổi cũng chịu liên luỵ, đều bị giam vào đại lao. Mãi đến lúc lên năm mới được đại xá phóng thích.
Lưu Bệnh Dĩ lúc bị giam vào ngục, trên người có mang theo một chiếc gương cổ Ấn Độ, kích thước tương đương nửa lạng tiền (theo phần “Nhị Niên Luật Lệnh” trong sách Trương Gia Sơn Hán Giản thì được biết gương này có đường kính hơn 1.86cm). Chiếc gương này có thể soi ra yêu ma, người đeo gương này sẽ được Thiên Thần bảo hộ.
Năm Nguyên Bình thứ nhất (năm 74 TCN), sau khi Hán Chiêu Đế băng hà, Lưu Bệnh Dĩ đăng cơ làm Hoàng Đế, lấy hiệu Hán Tuyên Đế. Hán Tuyên Đế thường đeo gương bên mình. Thuở nhỏ trải qua nhiều kiếp nạn, nên mỗi lúc cầm chiếc gương này trong tay, ông thường cảm khái một hồi lâu. Sau khi Tuyên Đế băng hà, chiếc gương này cũng theo đó mà biến mất không dấu tích.
Theo lối nói tư duy hiện đại thì chiếc gương này có công dụng kiểm soát an ninh rất tốt. Tuy nhiên, những vật nguy hiểm mà nó nhận biết được không phải là đao súng hay đạn dược, mà là yêu ma quỷ quái chuyên lừa gạt mê hoặc con người.
Gương sáu mặt thời nhà Đường, có thể dự báo thế sự
Âu Châu thời kỳ Trung cổ, từng có một chiếc gương có thể xem quẻ, dự báo được những chuyện trong thiên hạ. Trung Quốc thời cổ đại có rất nhiều đồ vật có thể được dùng như vật trung gian để xem quẻ, chẳng hạn như mai rùa, vỏ sò v.v. Trong các tài liệu cổ có ghi chép lại rằng, có gương không những có thể dự báo được thế sự, mà còn có công năng hiển hiện hình ảnh như một chiếc tivi, những sự tình sắp xảy ra đều được chiếu rõ một cách sinh động.
“Vân Tiên Lục” đã thuật lại rằng, vào thời Đại Đường, nhà họ Vương ở kinh đô Trường An có một chiếc gương thần kỳ có 6 mặt, gương này thường tỏa ra khói. Nếu chiếu vào trái phải ba mặt trước của gương thì có thể dự báo được những sự việc trong thiên hạ.
Vào những năm cuối triều đại nhà Đường, Hoàng Sào (835-884) khởi binh tạo phản. Tháng 11 năm Quảng Minh thứ nhất (năm 881), Hoàng Sào tấn công thành Trường An, ngang nhiên xưng Đế. Trước khi Hoàng Sào đánh vào Trường An, người nhà họ Vương đã soi gương và nhìn thấy trong gương xuất hiện binh giáp, hình ảnh vô cùng rõ ràng hiện ra trước mắt họ.
Gương cổ thần kỳ có thể tiêu trừ ôn dịch
Những chiếc gương cổ thần kỳ này cũng xuất hiện trong từ điển y học nổi tiếng thời nhà Minh là “Bản Thảo Cương Mục” do đại y học gia Lý Thời Trân biên soạn. Ví dụ như vào thời đại nhà Tùy, viên quan tên là Vương Độ có một chiếc gương cổ. Một năm nọ dịch bệnh hoành hành, Vương Độ mang theo gương đi vào trong làng. Bất kỳ ai đang nhiễm bệnh chỉ cần soi vào gương thì lập tức khỏi bệnh.
Trong “Tiều mục nhàn đàm” có ghi chép rằng, vào thời đại Thục Mạnh Sưởng, Trương Địch sở hữu một chiếc gương cổ, đường kính dài tầm một thốn, gương sáng tựa ánh đèn, kỳ lạ hơn nữa là toàn bộ người trong nhà về sau không một ai mắc bệnh, do đó nó được gọi là “Gương vô bệnh”.
Thời điểm đó dịch bệnh hoành hành, các nước vì để tiêu trừ dịch bệnh đã sử dụng hết nguồn tài lực và vật lực nhưng hiệu quả vẫn không đáng kể. Bệnh dịch vẫn không ngừng lan nhanh. Vì để tiêu trừ dịch bệnh, họ đã dùng đến các phương pháp như dùng rượu để khử độc diệt khuẩn, thậm chí dùng lửa nhiệt độ cao để tiêu diệt vi khuẩn. Những chiếc gương được ghi chép trong sách cổ có khả năng tiêu diệt vi khuẩn và tiêu trừ bệnh độc. Điều này nếu đưa vào lĩnh vực khoa học thì chắc chắn sẽ bị xem là trí tưởng tượng phong phú hoặc tư duy khác thường.
Gương cổ có thể thấu thị nhân thể, tìm ra căn nguyên của bệnh tật
“Bản thảo cương mục” đã thu thập không ít những truyền thuyết về những chiếc gương có khả năng khám bệnh. Trong hang đá Vũ Khê huyện Vô Lao có một chiếc gương lớn hình vuông, đường kính dài một trượng, có thể soi thấy ngũ tạng trong cơ thể người. Tương truyền đó là “chiếu cốt kính” (còn gọi là chiếu đản kính) của Hoàng đế Tần Thuỷ Hoàng.
Trong “Tây Kinh tạp ký” có ghi chép lại câu chuyện rằng, về sau Hán Cao Tổ Lưu Bang có được chiếc gương này của Tần Thuỷ Hoàng, gương có chiều rộng 4 thốn, cao 5 thốn, phát sáng trong ngoài. Người hoặc vật lúc soi gương đều có thể nhìn thấy ảnh ngược của chính mình. Nếu có người dùng tay nâng gương lên soi thì có thể nhìn thấy nội tạng bên trong cơ thể. Nếu người bệnh soi gương này thì có thể biết được nguyên nhân của bệnh nằm ở đâu. Nếu người nữ nào có tà tâm, soi gương này thì lòng dạ sẽ hoang mang.
Chiếc gương này còn tiên tiến hơn cả máy chụp cắt lớp (CT) và máy chụp X-Quang hiện nay. Máy chụp cắt lớp CT tuy có thể soi thấy bên trong cơ thể người, nhưng nếu không có nguồn điện thì cũng vô dụng. Tia sáng mà máy chụp X-quang phát ra còn có hại đối với cơ thể. Hơn nữa, máy móc y học hiện đại tuy có thể kiểm tra nguyên nhân của bệnh tình nhưng không thể kiểm tra được động niệm của con người là thiện hay ác, về phương diện này nó hoàn toàn không có khả năng phân biệt. Nhưng chiếc gương này lại có khả năng đó, đây cũng chính là điểm độc đáo đặc biệt của nó vậy.
Vào thời đại nhà Đường, bên cạnh Đường Huyền Tông có một vị Đạo sĩ nổi danh tên gọi là Diệp Pháp Thiện (616-720), cũng chính là vị đạo sĩ đã đưa Đường Huyền Tông thưởng ngoạn cung trăng. Theo “Cựu Đường thư” ghi chép lại rằng, Diệp Pháp Thiện “ít truyền bùa chú, đặc biệt chán ghét quỷ thần”. Người này tu hành có đạo hạnh, lại tinh thông pháp thuật, đã lưu lại không ít những câu chuyện kỳ lạ. “Diệp Pháp Thiện có một chiếc gương, soi rõ muôn vật. Có thể soi rõ tạng phủ của người bệnh” .
Trong “Tống sử” có ghi chép rằng, huyện Tần Ninh có một người nông phu nọ, vô tình có được một chiếc gương, đường kính một thước hai. Chiếc gương này chiếu thấy đáy nước, có thể sánh ngang với ánh mặt trời. Người sốt cao soi gương này có thể điều hoà thân nhiệt.
Những chiếc gương kỳ lạ này có khả năng thấu thị siêu thường, còn có thể tìm ra nguyên nhân của bệnh tình. Mặc dù không cần đến nguồn điện, vẫn có thể sử dụng được. Trong các câu chuyện được lưu truyền từ các văn hiến cổ, những điều kỳ lạ ẩn chứa đằng sau đó phải chăng chính là con đường nghiên cứu khoa học về sinh mệnh và nhân thể của cổ nhân?
Tài liệu tham khảo:
Vương Du Duyệt biên tập
Lê Oanh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ