Triết gia Roger Scruton: Tại sao vẻ đẹp là yếu tố quan trọng trong nghệ thuật?
NEW YORK (AP) – Roger Scruton, một nhà văn, nhà triết học và nhạc sĩ nổi tiếng người Anh, tin rằng vẻ đẹp trong nghệ thuật là điều quan trọng và nghệ thuật hiện đại của thế kỷ 20 hầu như đã đánh mất vẻ đẹp đó.
Một bộ phim tài liệu năm 2009 của BBC giải thích một cách sống động góc nhìn của Scruton về cái đẹp và nghệ thuật đang lan toả chậm rãi nhưng đều đặn trên internet.
Trong lời tựa của mình, ngài Scruton giới thiệu, “Tôi tin rằng chúng ta đang đánh mất vẻ đẹp và nguy cơ đánh mất đi ý nghĩa cuộc sống này.”
Ngài Scruton tin rằng vẻ đẹp không nằm trong mắt người nhìn, mà là sự thật khách quan – một khái niệm cổ điển, nhưng là một ý tưởng hoàn toàn sáng tạo trong thị trường nghệ thuật ngày nay.
Lấy ví dụ, hãng bán đấu giá Sotheby đã bán thương hiệu “No.1 (Royal Red and Blue)” với danh nghĩa của hoạ sĩ Mark Rothko với giá 75 triệu đô la. Tác phẩm chỉ được tạo thành từ một vài hình chữ nhật có màu sắc pha trộn. Bất cứ ai không được thông báo về giá trị của tác phẩm như vậy sẽ khó nhận biết tác phẩm đó hay và đẹp ở chỗ nào, tương xứng với giá trị bao nhiêu đô la.
Triết gia Scruton đã trình bày trong bộ phim tài liệu “Vì sao vẻ đẹp lại quan trọng” như sau: “Vào thế kỷ 20, cái đẹp lại không còn quan trọng nữa, nghệ thuật ngày càng có xu hướng làm đảo lộn và phá vỡ những điều cấm kỵ về mặt đạo đức, tuy nhiên những thứ đó không phải là cái đẹp mà chỉ nhằm mục đích đạt được cái gì đó khác lạ.”
Các nghệ sĩ cũng như những người không phải nghệ sĩ, đều ngày càng nhanh chóng nhận ra rằng “hoàng đế” trong trường hợp này là thị trường nghệ thuật, là đang khỏa thân. Ai có thể thực sự tôn trọng một “hoàng đế” kiên quyết diễu hành trên đường phố, đang cố gắng che đậy cơ thể trần trụi, phô trương của mình bằng những bộ quần áo trông có vẻ ngoài đẹp đẽ? Anh ta có vẻ ảo tưởng đối với những người thưởng lãm mang một cái đầu minh mẫn.
“Một ngày nào đó, sự hiểu biết về vị hoàng đế không có quần áo này sẽ lan rộng và thị trường nghệ thuật sẽ sụp đổ – nhưng chỉ trong thời gian ngắn mà thôi.” Ông Scruton chia sẽ trong một cuộc phỏng vấn qua email.
Trong những tác phẩm hiện đại được bán với giá hàng triệu đô la, giá trị thẩm mỹ hay vẻ đẹp đích thực đã tan biến như mây khói. Vẻ đẹp của những tác phẩm như của các họa sĩ Rothko, Franz Kline, Damien Hirst và Tracey Emin đã được thay thế bằng diễn ngôn. Một bài văn xã luận đã thay thế cho những lý tưởng cao cả về cái đẹp.
Ông Scruton nhận ra những khuynh hướng nổi lên sau đây trong ngành nghệ thuật ngày nay: “Tôi nghĩ rằng hầu hết những xu hướng là lợi thế đối với những người có chiêu trò bán hàng trông có vẻ đáng tin cậy và cách thức mà sự kiến lập nghệ thuật có thể thay thế cho giá trị tinh thần bằng giá trị vật chất, bằng việc truyền bá các tác phẩm nhằm mục đích sở hữu thay vì được ngắm nhìn.”
Đối với nghệ thuật bị bỏ quên từ trước thế kỷ 20, Scruton nói rằng những tác phẩm đó có rất nhiều điều quý giá, bao gồm “vẻ đẹp, chủ nghĩa nhân văn và giá trị về mặt nâng cao cảnh giới tâm hồn.”
Một số nghệ sĩ mà ông cho là vĩ đại nhất bao gồm danh hoạ Titian, Tintoretto, Rembrandt và Corot
Ông nói: “Nghệ thuật đẹp đẽ thu hút những điều tốt nhất ở con người và dẫn dắt họ đi trên con đường khai sáng bản thân.”
Đối với một góc nhìn sâu sắc khác, Scruton cũng thảo luận về mục tiêu chung của nghệ thuật, dù là nghệ thuật thị giác, nghệ thuật biểu diễn hay nghệ thuật văn học: “Tất cả họ đều nỗ lực nâng cao cảnh giới khán giả của mình từ động vật lên cấp độ tinh thần (trừ khi họ cố làm điều ngược lại, như nghệ thuật phàm tục ngày nay).”
Và nếu ông được ban tặng cho đủ tài chính, ông nói “Tôi sẽ thành lập các trường học để dạy những môn học thực sự cần thiết: trong trường hợp nghệ thuật thị giác: học sinh sẽ học vẽ cuộc sống, phối cảnh, kiến thức về ánh sáng và bóng râm; trong lĩnh vực kiến trúc có: vật liệu, bóng đổ, tỷ lệ và trật tự; sự hoà âm và đối âm trong lĩnh vực âm nhạc; hình thức câu thơ, phương thức tu từ và sự phong phú của kiến thức tưởng tượng trong mảng văn học.”
Tầm nhìn thẳng thắn nhưng mạnh mẽ của Scruton thể hiện sự trở lại với những gì tốt nhất của nghệ thuật cổ điển. Hãy đối mặt với nó, Scruton đã đúng: Hoàng đế khi ăn mặc tử tế thì trông đẹp hơn nhiều.
Evan Mantyk là giáo viên tiếng Anh ở New York và là Chủ tịch Hiệp hội các nhà thơ cổ điển.