Trí tuệ cổ xưa: Ánh sáng trên những ngọn đồi
Tình yêu hoàn hảo giúp con người ta sống mà không đòi hỏi hạnh phúc. Và hơn tất cả, tình yêu ấy giúp con người làm việc và chờ đợi. Trái tim của chàng trai cất lên tiếng nói khi chàng ngắm nhìn ánh sáng trên những ngọn đồi trong bức tranh mà chàng vẽ cho cô em gái đã vĩnh viễn đi xa.
Những câu chuyện về trí tuệ cổ xưa nhắc nhở chúng ta về những truyền thống và giá trị đạo đức đã được trân trọng và gìn giữ trên khắp thế giới. Chúng tôi hy vọng những câu chuyện và thông điệp trong loạt bài này sẽ khiến trái tim và tâm trí của độc giả được thăng hoa.
Câu chuyện “Ánh sáng trên những ngọn đồi” là một trong rất nhiều những câu chuyện được kể trong chương trình “Những câu chuyện về trí tuệ cổ xưa” đã ngừng phát hành của Đài phát thanh Hy Vọng, hiện được chuyển thể và đăng tải tại đây để quý độc giả cùng thưởng thức.
“Anh muốn vẽ bức tranh của mình,” chàng trai nói và đi xuống cánh đồng. Cô em gái nhỏ cũng cùng đi và đứng ngay cạnh chàng trai, ngắm nhìn anh vẽ.
“Những cái cây này trông không được thẳng lắm,” cô nói, một chốc lại nói, “và ôi, anh trai yêu quý à, bầu trời trông thiếu màu xanh lắm.”
“Tất cả sẽ sớm hiển hiện thôi,” người anh đáp lại. “Nhưng không biết bức tranh này có mang lại ích lợi gì không nhỉ?”
“Có chứ,” cô em gái đáp, ngạc nhiên với điều anh trai mình vừa hỏi, “bức tranh này sẽ mang đến hạnh phúc cho những ai ngắm nhìn nó. Họ sẽ cảm thấy như mình đang ở trên cánh đồng vậy.”
“Nếu anh vẽ thật tệ, thì bức tranh có mang đến phiền muộn cho người ta không?”
“Sẽ không đâu nếu anh tận sức vẽ bức tranh,” cô em gái đáp lại, “bởi vì họ sẽ biết rằng anh đã cố gắng rất nhiều đấy. Nhìn xem,” đột nhiên, cô nói, “hãy nhìn những tia sáng phủ trên những ngọn đồi này xem,” và hai anh em đang đứng cùng nhau, nhìn ngắm mọi thứ mà người anh đang cố vẽ lại, những ngọn cây và cánh đồng, và những khoảng tối thẳm sâu và những ngọn đồi xa xa, và những tia sáng đang phủ xuống [khung cảnh ấy].
“Quả là một thế giới tươi đẹp,” cô bé nói. “Thật là vinh dự khi được làm điều gì đó cho thế giới này.”
Người anh trai lặp lại với vẻ buồn rầu, “Quả là một thế giới tươi đẹp. Sẽ là tội lỗi nếu khiến thế giới này phải hổ thẹn với những việc làm tồi tệ của ta.”
“Nhưng anh sẽ làm mọi việc thật tốt đúng không?”
Chàng trai đáp lại, “Anh đang rất mệt rồi, và đã thực sự nghĩ đến việc bỏ cuộc.” Đột nhiên, anh hỏi “Em sẽ làm gì nếu em thật sự muốn làm [điều gì đó] tận sức mình, là tận cùng sức lực ấy?”
Cô em gái trả lời, “Em sẽ nghĩ rằng em đang làm điều này vì những người thân yêu của mình. Nếu anh suy nghĩ như vậy, anh sẽ thấy mình thật mạnh mẽ; anh có thể chịu đựng đau khổ, anh có thể đi thật xa, và có thể làm mọi thứ, và sẽ không nhanh chóng trở nên mệt mỏi đâu.”
Người anh nghĩ ngợi một lúc. “Vậy anh sẽ vẽ bức tranh này cho em nhé. Anh sẽ nghĩ về em bất kể khi nào anh vẽ nó,” anh nói.
Một lần nữa, hai anh em nhìn về phía những ngọn đồi dường như đang nhô lên khỏi những mảng tối thăm thẳm, vươn lên phía ánh sáng, và sau đó, hai anh em cùng nhau trở về nhà.
Không lâu sau đó, một nỗi buồn to lớn xâm chiếm người anh trai. Em gái của cậu đã dạo bước đến một thế giới khác khi đang chìm vào giấc ngủ, chuyến hành trình [của cô] xa tới mức cô đã đánh mất manh mối để tìm về trái đất, và cô đã không quay trở về nữa.
Chàng trai đã vẽ rất nhiều bức tranh trước khi lại ngắm nhìn cánh đồng một lần nữa. Nhưng trong hàng giờ anh ngồi xuống và vẽ, một nguồn năng lượng kỳ lạ đã đến với anh, đã đáp lại ngày càng thật hơn những khát khao thẳm sâu trong trái tim của chàng trai – một khao khát mang đến cho thế giới điều gì đó mà anh không phải hổ thẹn, một điều gì có thể mang đến cho bất kỳ ai, dù là những người bình dân hay khiêm tốn nhất, đôi chút niềm hạnh phúc hay nhẹ nhõm hơn.
Cuối cùng, khi chàng trai hiểu rằng ánh mắt nhìn của mình đã chân thật và xúc cảm của mình đã trọn vẹn; anh quay trở lại với bức tranh mà mình đã hứa sẽ vẽ cho cô em gái thân yêu, và anh đã vẽ cho đến tận khi [bức tranh] được hoàn thành.
“Đây là bức tranh đẹp hơn hẳn những bức tranh mà cậu đã vẽ trước kia,” những khán giả bình phẩm. “Quả thật bức tranh quá đẹp, chính vì niềm hạnh phúc mà bức tranh đã mang lại cho những ai được nhìn ngắm nó.”
“Nhưng, trái tim tôi lại đau nhói mỗi khi tôi nhìn vào bức tranh,” chàng trai nói, khi anh quay trở lại với cánh đồng. “Tôi đã nghĩ về em gái mình trong toàn bộ thời gian hoàn thiện bức tranh – chính nỗi buồn đã trao cho tôi nguồn năng lượng đó.”
Dường như có một thanh âm nhỏ nhẹ duy chỉ nói với trái tim chàng trai đã đáp lời anh rằng: “Không phải nỗi buồn đâu, mà chính là tình yêu, và một tình yêu hoàn hảo có trong ân phước của nó tất cả mọi điều, và từ đó mà mọi điều được sinh ra, hãy giữ cho mình niềm hạnh phúc, và mặc dù rằng hạnh phúc cũng được sinh ra [từ tình yêu đó]…”
Chàng trai ngắt lời, “Làm sao con người tìm được hạnh phúc chứ?”
“Đó là một sự theo đuổi kỳ lạ,” câu trả lời dường như là, “để tìm hạnh phúc cho riêng mình, người ta phải tìm trao điều đó cho người khác. Chúng ta luôn thẩy trái banh cho nhau.”
“Nhưng nó quá khó để nắm giữ.”
“Một tình yêu hoàn hảo giúp con người ta sống mà không đòi hỏi hạnh phúc,” trái tim của chàng trai trả lời rằng, “và hơn tất cả, [tình yêu ấy] giúp con người làm việc và chờ đợi.”
“Nhưng liệu [tình yêu] cũng sẽ mang lại niềm hạnh phúc cho người ta chứ?,” chàng trai hào hứng hỏi.
“Ồ, vậy [tình yêu] khi ấy được gọi là Thiên đường.”
Câu chuyện trên được chuyển thể và đăng tải dưới sự cho phép của Đài phát thanh Hy Vọng, được sản xuất lại từ quyển sách “Những câu chuyện và câu thơ ngắn dành cho trẻ em” viết bởi Lucy Lane Clifford (1846–1929). Âm thanh của Đài Phát thanh Hy Vọng. Chứng nhận bản quyền năm 2012. Mọi quyền [liên quan] được bảo lưu.
Thiên Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times