Tìm kiếm điều ác trong tâm chúng ta: Những thiên thần của Chúa truy tìm quỷ Satan trong Vườn Địa Đàng
Những ý tưởng tôn quý và các bức tranh minh họa: Nghệ thuật tạo hình của nghệ sĩ Gustav Doré
Đôi khi, chúng ta bị bủa vây bởi điều ác: Hình ảnh, âm nhạc, ngôn từ đen tối, và những điều tương tự khác, có thể len lỏi vào cuộc sống của chúng ta. Câu ngạn ngữ cổ xưa “thấy không xấu xa, nghe không ác ý, nói không khắc nghiệt” không còn hiệu nghiệm như đã từng có, và thậm chí chúng ta có thể nhận thấy rằng mình thích thú với những điều đen tối như một cách tiêu khiển. Nhưng thay vào đó, liệu chúng ta có nên nhận dạng những điều này là xấu xa và thay đổi cách nhìn nhận về điều đó không?
Để suy ngẫm về câu hỏi này, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi thiên sử thi “Thiên Đường Đã Mất” của thi hào Milton và những bức tranh minh họa phỏng theo tác phẩm này của nghệ sĩ Gustav Doré. Trong phần trước của loạt bài này, nhân vật quỷ Satan của nhà thơ Milton đã đến tìm tạo vật của Chúa: hai con người, Adam và Eva, khi họ đang thưởng thức trái cây trên thiên đàng. Tổng lãnh thiên thần Uriel, người đã vô tình chỉ cho một con quỷ Satan cải trang biết về Trái Đất, vội vã đến gặp tổng lãnh thiên thần Gabriel để cảnh báo ông về nhân vật khả nghi đang tìm kiếm Trái Đất này.
Thiên thần Uriel cảnh báo thiên thần Gabriel
Tổng lãnh thiên thần Gabriel có trách nhiệm bảo đảm rằng không có sự xấu xa nào xâm nhập được vào Vườn Địa Đàng. Tổng lãnh thiên thần Uriel đến bên cạnh thiên thần Gabriel và nói với ông rằng, một linh hồn đã đến và bắt đầu đặt câu hỏi về sự sáng tạo mới của Chúa. Thiên thần Uriel đã chỉ cho linh hồn này biết vị trí của Trái Đất, và linh hồn này lập tức hướng đến đó. Do không biết rõ về linh hồn này, nên thiên thần Uriel đã tiếp tục theo dõi, và ông nhận thấy vẻ ngoài thiên thần của linh hồn này đã thay đổi khi đến Trái Đất: Trông linh hồn này không còn giống như đến từ thiên đường nữa.
Thiên thần Uriel tin rằng linh hồn này có thể sở hữu những dục vọng xấu xa và là một trong những linh hồn bị trục xuất — nghĩa là, một trong những thiên thần nổi loạn. Vì lo lắng, nên thiên thần Uriel đã thúc giục thiên thần Gabriel tìm kiếm linh hồn có thể không được chào đón này. Thiên thần Gabriel thừa nhận rằng không có sinh vật trần thế nào có thể ra vào [Vườn Địa Đàng], nhưng có thể đã có một linh hồn xâm nhập, vì các linh hồn hành động dựa theo các tiêu chuẩn khác nhau. Thiên thần Gabriel cam đoan với thiên thần Uriel rằng ông sẽ tìm kiếm khu vườn của Chúa, để chắc chắn rằng không có thứ gì tìm được đường vào đây mà không có sự cho phép.
… Không ai qua được cổng này
Ai cũng biết đây là nơi nghiêm nhất,
Thứ sinh vật đó sao có thể đến đây
Thiên đàng này không đâu không tỏ;
Vậy mà ngươi nói nó đến từ trưa!
Chẳng có sinh vật nào xâm nhập cả:
Họa chăng là Linh hồn loại khác,
Dùng lý trí mà vượt qua tam giới
Có chủ đích, sao biết để loại trừ
Bản chất tâm linh nhưng hữu hình ngăn trở.
Chỉ cần hắn bước đi
Miễn là trong phạm vi ta cai quản,
Dù có ẩn nấp dưới hình dạng nào,
Hay chiếm hữu được cơ thể của ai
Chỉ cần ngươi nói cho ta biết,
Bình minh đến mọi thứ sẽ tỏ tường. (Quyển IV, Dòng 579–588)
Truy tìm cái ác
Bức tranh minh họa phân đoạn “Vì vậy ngài đã hứa; và Tổng lãnh thiên thần Uriel chịu trách nhiệm/Trở về” của nghệ sĩ Doré, tái hiện khoảnh khắc thiên thần Uriel thông báo cho thiên thần Gabriel về linh hồn đáng ngờ đã hỏi về Trái Đất. Chúa đã đặt định cho thiên thần Gabriel ở một khu vực có nhiều đá hiểm trở, nơi mà trời và đất giao nhau, và chính tại đây, thiên thần Uriel đã tìm gặp thiên thần Gabriel. Thiên thần Uriel và thiên thần Gabriel là hai nhân vật được đặt ở phía trên bên trái của bố cục bức tranh này. Thiên thần Uriel chỉ về phía xa và nhìn thiên thần Gabriel đang tựa vào thanh kiếm của mình.
Bên dưới thiên thần Uriel và thiên thần Gabriel, các thiên thần ngồi đối mặt với nhau trong những tư thế thoải mái. Mặc dù họ sở hữu vũ khí chiến tranh, nhưng những vũ khí này chưa sẵn sàng để sử dụng. Thực tế thì ngay lúc này một vũ khí trong số đó thậm chí còn bị để sang một bên, vì các thiên thần vẫn chưa biết được tin tức mà thiên thần Uriel mang đến.
Trong khi đó, tại Vườn Địa Đàng, Adam và Eva nghỉ ngơi dưới một tán cây mà Chúa đã chọn cho họ. Sau khi nói chuyện với thiên thần Uriel, tổng lãnh thiên thần Gabriel chỉ thị cho hai thiên thần tìm kiếm trong khu vườn này:
Ithuriel và Zephon bay khắp nơi tìm kiếm
Rà soát cả khu vườn, không sót một ngóc ngách
Đằng kia, hai tạo vật xinh đẹp đang trú ngụ,
Họ an nhiên say giấc ngủ ban trưa,
Chẳng tỏ ra mình có hại bao giờ.
Mặt Trời lặn, ánh chiều tà le lói
Có người nói vài Linh hồn địa ngục
Hồi nãy từng phiêu đãng nơi đây
Chúng uốn mình, lao ra, và trốn thoát
(Hành động này ai có thể nghĩ ra?)
Vượt qua cánh cổng Địa ngục,
Rõ ràng là mục đích quá xấu xa:
Hãy đến nơi các ngươi tìm thấy,
Bắt lấy chúng, và đem về cho ta. (Quyển IV, Dòng 788–796)
Trong bức tranh minh họa của nghệ sĩ Doré “Những điều mà lùm cây dẫn lối/Tìm kiếm người mà họ cần tìm,” hai thiên thần, Ithuriel và Zephon, được mô tả đang bay qua bầu trời phía trên bức tường cao bằng cây xanh để tiến nhập vào khu vườn nơi Adam và Eve nghỉ ngơi. Một trong hai vị thiên thần này mang theo một cây giáo và vị còn lại cầm một thanh kiếm, điều này gợi ý rằng họ sẵn sàng để tự vệ và tiêu diệt linh hồn mà họ đang tìm kiếm, nếu cần thiết. Hai thiên thần nhìn nhau và chỉ vào nơi mà họ nghĩ rằng linh hồn ma quỷ kia có thể [ẩn nấp].
Bài học dành cho chúng ta
Hãy sử dụng phần này trong câu chuyện của nhà thơ Milton và tranh minh họa của nghệ sĩ Doré để xem xét những diễn biến trong nội tâm của chúng ta: Làm thế nào để chúng ta có thể đối đầu với cái ác trong tâm chúng ta? Vườn Địa Đàng này là khu vườn của Chúa, và khu vườn này được tạo ra để chứa đựng tạo vật của Chúa, trong đó có hình ảnh thiêng liêng và linh hồn của con người. Chúa cũng đặt các thiên thần xung quanh khu vườn để bảo vệ nơi đây khỏi cái ác.
Khi có sự nghi ngờ rằng một thứ gì đó xấu xa đã tìm được đường đến nơi mà nó không thuộc về, thì các thiên thần hộ mệnh, những người thực hiện ý chỉ của Chúa, sẽ tìm kiếm điều đó để tiêu diệt. Họ không chạy trốn hay che đậy cái ác, và họ không phớt lờ điều ác. Thay vào đó, họ hướng đến phía cái ác, khảo tra nó và nơi trú ngụ của nó.
Nếu linh hồn của chúng ta được mô phỏng theo Thần, thì chẳng phải chúng ta cũng nên tìm kiếm và loại bỏ cái ác bên trong tâm mình sao? Khi nội dung xấu xa tìm đường xâm nhập vào khu vườn tâm thức của chúng ta, liệu chúng ta có nên — giống như các thiên thần phụng sự Đức Chúa Trời — sẵn lòng hướng về, truy tìm, và chất vấn điều đó không?
Chi Lan biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times