Tiếu đàm phong vân – Tập 22: Trộm phù cứu Triệu [P.2]
Lời bạch: Hầu Sinh hiến kế trộm phù cứu Triệu, với sự giúp đỡ của Như Cơ, Tín Lăng Quân trộm được binh phù, dẫn lực sĩ Chu Hợi vào Nghiệp Thành, tiếp nhận quân đội của Tấn Bỉ. Chu Hợi vung chùy giết Tấn Bỉ, còn Hầu Sinh cũng tự vẫn vào cùng ngày đó để báo đáp ơn tri ngộ của Tín Lăng Quân. Trước khi Tín Lăng Quân cứu Triệu, trong thời gian Hàm Đan bị bao vây, còn phát sinh một sự việc mà người ta không thể tưởng tượng nổi.
Chúng ta trong khi nói về ‘Hoàn bích quy Triệu’ đã từng nhắc đến, vào năm 279 TCN, khi Tần Chiêu Tương Vương của nước Tần và Triệu Huệ Văn Vương của nước Triệu gặp nhau ở Mãnh Trì, Tần Chiêu Tương Vương đã đưa cháu trai của ông ta, gọi là Dị Nhân, đưa đến nước Triệu làm con tin. Mãi đến khi trận chiến Trường Bình xảy ra, Dị Nhân này đã làm con tin ở Hàm Đan 19 năm, cho nên Dị Nhân khi ở lứa tuổi thanh niên là rất không được như ý.
Vì sao đưa người đó đi làm con tin? Bởi vì Thái tử của Tần Chiêu Tương Vương tên là An Quốc Quân, tương lai phải kế vị làm Đại Vương nước Tần. An Quốc Quân có rất nhiều vợ, trong đó có một người tên là Hạ Cơ, nàng ta không được sủng ái. Dị Nhân là con trai của Hạ Cơ, cho nên liền đem Dị Nhân này đến nước Triệu làm con tin.
Khi Dị Nhân ở Hàm Đan, ở Hàm Đan có một thương nhân lớn tên Lã Bất Vi. Lã Bất Vi là người Dương Địch. Dương Địch là huyện Vũ tỉnh Hà Nam ngày nay. Lã Bất Vi là một thương nhân lớn, ở Hàm Đan ông ấy nhìn thấy con cháu của vua chúa nước Tần là Dị Nhân, liền nói một câu, đây là chỗ để “kỳ hóa khả cư”đây. Thành ngữ “kỳ hóa khả cư” là từ đây mà ra, ý tứ nói đây là một cơ hội buôn bán tốt, đây là một món hàng tốt, tích trữ lại, tương lai có thể bán ra với giá cao.
Lã Bất Vi về nhà hỏi cha của mình, làm ruộng thì được lợi mấy lần? Cha của ông nói 10 lần; sau đó ông lại hỏi, buôn bán châu báu được lợi mấy lần? Cha của ông nói 100 lần; Lã Bất Vi lại hỏi nữa, nếu như giúp đỡ một người lên làm vua, nắm giữ sơn hà, thì được lợi mấy lần? Nếu như ta có thể phò giúp một người trở thành quốc vương, nắm giữ giang sơn đất nước, vậy thì ta có thể thu được bao nhiêu lợi ích? Cha của ông nói, “thì lợi gấp ngàn vạn lần, không thể tính được.” Lã Bất Vi nói, “tốt lắm, con sẽ làm vụ kinh doanh này, con sẽ đem tất cả của cải toàn bộ đầu tư vào vụ này, làm một vụ buôn bán này.” Thế là ông chi rất nhiều tiền để kết giao với con cháu dòng dõi của vua Tần – Dị Nhân.
Dị Nhân khi đó đang ở nước Triệu, cuộc sống không được thoải mái cho lắm. Cha của Dị Nhân vốn không thích ông, mới đưa ông đi làm con tin, cho nên cho ông tiền sinh hoạt phí rất có hạn, đi ra thì không có xe, tiêu dùng không có dư thừa.
Khi Lã Bất Vi gặp được Dị Nhân, ông nói với Dị Nhân, “Tôi có thể khiến cho cửa nhà của ngài trở nên vô cùng rộng rãi.” Khi đó Dị Nhân liền cười rồi nói, “Ông ấy à, để chút sức lực mở rộng cửa nhà mình đi.” Lã Bất Vi nói, “Cửa nhà tôi đương nhiên sẽ biến thành rất to lớn, nhưng tôi phải đợi sau khi cửa nhà ngài to lên mới được.” Dị Nhân lập tức hiểu ra việc Lã Bất Vi muốn làm.
Lã Bất Vi nói với Dị Nhân, “Hiện nay Tần Vương đã rất già rồi, khi xảy ra trận chiến Trường Bình về cơ bản là năm Tần Chiêu Tương Vương thứ 50, ông đã làm Quốc Quân được 50 năm rồi, Tần Vương có thể chết bất cứ lúc nào, sau khi chết nhất định là An Quốc Quân kế vị. Nếu như công tử muốn kế ngôi vị của An Quốc Quân làm Tần Vương, thì ngài một chút ưu thế cũng chẳng có: Thứ nhất, mẹ của ngài không được sủng ái; thứ hai, thời kỳ Đông Chu Liệt Quốc thông thường đều là tìm con trưởng của chính thất làm người kế thừa ngôi vị, ngài không phải là con trưởng, cũng không phải là con trai nhỏ nhất, ngài là xếp hàng ở giữa các anh em; đồng thời ngài ở xa An Quốc Quân, cha của ngài cả ngày chẳng nhìn thấy ngài, không có cảm tình gì với ngài. Ngài nghĩ sau khi ông ta chết, làm sao có thể lập ngài làm quốc quân đây, không thể nào. Nhưng tôi có một cách có thể khiến cho ông ta lập ngài làm quốc quân.”
Làm thế nào? Lã Bất Vi nói, “Bởi vì có một người mà An Quốc Quân cha ngài sủng ái nhất là Hoa Dương phu nhân. Hoa Dương phu nhân không có con trai, nếu như ngài có thể để Hoa Dương phu nhân nhận ngài làm con nuôi, thì cơ hội ngài sau này có thể kế thừa ngôi vị sẽ trở nên rất lớn.” Dị Nhân nói, “Ta cũng không có cách, về cũng không về được, ở đây cũng không có tiền, làm thế nào chứ?”
Lã Bất Vi nói, “Tôi đến để giúp ngài việc này.” Thế là Lã Bất Vi lấy ra 500 cân Hoàng kim, khi đó Hoàng kim là đồng, đem 500 cân Hoàng kim đến nước Tần. Ông ta là một bách tính bình dân nên không thể vào cung, làm sao có thể gặp phi tử mà Thái tử sủng ái nhất đây? Cho nên đầu tiên ông ta tìm đến người chị của Hoa Dương phu nhân, nói với bà rằng, “Tôi nghe nói người mà dựa vào sắc, sắc tàn thì tình cảm cũng phai.”
Chính là nếu dựa vào sắc đẹp mà được sủng ái, tương lai sẽ có một ngày, đợi đến khi em bà không còn xinh đẹp nữa, vậy thì sự sủng ái của Thái tử chắc chắn sẽ không còn như trước nữa. Cho nên, đợi đến khi bà ấy sắc phai tình nhạt, có nói gì với Thái tử thì khi đó cũng đã quá muộn rồi. Vậy nên nhân lúc bà ấy bây giờ đang được sủng ái nhất, khi Thái tử điều gì cũng đồng ý, hãy lập con của mình làm Quốc Quân, tương lai cho dù là Thái tử băng hà, con của bà có thể làm Quốc Quân của đất nước này, địa vị của bà mới có thể tiếp tục giữ vững mãi.
Vấn đề là Hoa Dương phu nhân không có con trai, Lã Bất Vi liền giới thiệu Dị Nhân cho Hoa Dương phu nhân. Ông ta nói, “Con người Dị Nhân này tài giỏi và có hiếu vô cùng, mỗi năm đến Đông Chí, đến Tết đều đốt một lò hương thơm hướng về phía Tây, chính là bái vọng về nước Tần, sau đó cung chúc Tần Vương, cung chúc Thái tử, cung chúc Hoa Dương phu nhân thân thể khỏe mạnh. Cho nên danh tiếng người này rất tốt, nếu như có thể nhận Dị Nhân làm con, đó chính là cách để tương lai phu nhân luôn giữ được giàu sang phú quý.” Kết quả Hoa Dương phu nhân thật sự đã đồng ý.
Vào một buổi tối lúc nửa đêm, nàng nói với An Quốc Quân, “Ngài xem thiếp không có con trai, thiếp hy vọng có thể nhận một người con nuôi, sau đó để nó tương lai kế thừa vương vị, như vậy phú quý của mẹ con thiếp mới có thể luôn được bảo đảm”. Bởi vì An Quốc Quân vô cùng sủng ái Hoa Dương phu nhân, thế là lúc ấy cầm một miếng ngọc, khắc ở phía trên bốn chữ “Đích tự Dị Nhân”, chính là tương lai muốn đem vương vị truyền cho Dị Nhân, rồi bẻ miếng ngọc ra mỗi người cầm một nửa, việc này biểu thị ông ta đã đồng ý để Dị Nhân tương lai làm người thừa kế. Lã Bất Vi sau khi giải quyết xong việc này, liền trở về nước Triệu.
Lời bạch: Lã Bất Vi thông qua du thuyết với Hoa Dương phu nhân và An Quốc Quân, đem Dị Nhân từ một tù nhân biến thành người thừa kế ngôi vị nước Tần, lại đem tuyệt sắc mỹ nữ Triệu Cơ tặng cho Dị Nhân làm vợ. Tần Chiêu Tương Vương năm thứ 48, tháng Giêng, tức năm 259 TCN, Triệu Cơ sinh hạ một người con trai, bởi vì sinh tại nước Triệu vào tháng Giêng, cho nên đặt tên là Triệu Chính, người này chính là người mà 38 năm sau đã thống nhất thiên hạ — Tần Thủy Hoàng. Lúc này trận chiến Trường Bình vừa mới kết thúc, đại quân nước Tần một lần nữa tấn công nước Triệu, bao vây Hàm Đan, vậy Dị Nhân làm như thế nào để chạy thoát khỏi nước Triệu?
Vào năm Tần Chiêu Tương Vương thứ 50, tức năm 257 TCN, Vương Hột lại một lần nữa bao vây Hàm Đan. Lần này Dị Nhân rơi vào tình cảnh tương đối nguy hiểm, ông ta cùng Lã Bất Vi bàn bạc làm thế nào mới có thể rời khỏi nước Triệu? Lã Bất Vi lấy hết toàn bộ số tiền của mình ra, tổng cộng là 600 cân hoàng kim, dùng số hoàng kim này hối lộ người trông coi Dị Nhân là đại phu Công Tôn Càn, hối lộ tướng quân giữ thành cửa Nam, nói “Hiện tại giặc Tần nảy sinh, tức giữa nước Tần và nước Triệu phát sinh chiến tranh, Hàm Đan rất nguy hiểm, ta hy vọng các ngươi có thể thả người nhà ta ra ngoài”. Vì vậy, tướng quân và binh sĩ giữ thành đã đồng ý.
Vào một buổi tối, Lã Bất Vi liền lén lút dẫn theo Dị Nhân ngồi trên xe ngựa, ra khỏi thành vào lúc nửa đêm. Lần đào vong này vô cùng nghiêm mật, cũng vô cùng cẩn thận. Vì không để cho binh sĩ nghi ngờ, vợ và con trai của Dị Nhân, chính là Triệu Cơ và người con trai của Triệu Cơ và Dị Nhân là Tần Thủy Hoàng, lần này không cùng họ ra ngoài, họ còn ở lại Hàm Đan chờ đợi, trốn đến nhà của mẫu thân Triệu Cơ.
Nhà mẹ đẻ Triệu Cơ tại Hàm Đan là một gia tộc quyền thế, rất có tiền. Cho nên Tần Thủy Hoàng khi còn bé, trên thực tế là lớn lên tại nước Triệu, ông sinh năm 259 TCN, đến năm 251 TCN mới trở về nước Tần. Ông ở nước Triệu, qua 8 năm cuộc sống giống như con tin hoặc như tù nhân vậy. Lúc ấy cùng ở nước Triệu làm con tin giống như ông còn có một người, chính là người về sau sai Kinh Kha đi hành thích Tần Vương, đó là Thái tử Đan. Thái tử Đan khi còn bé cùng chơi chung với Tần Thủy Hoàng, chơi khá thân.
Lã Bất Vi sau khi đưa Dị Nhân về đến nước Tần thì đi gặp Dương Hoa phu nhân. Bởi vì Dương Hoa phu nhân là người nước Sở, cho nên Lã Bất Vi để Dị Nhân mặc y phục của người nước Sở đi gặp Dương Hoa phu nhân. Hoa Dương phu nhân vừa nhìn, thấy đứa trẻ này mặc y phục của người nước Sở, thể hiện sự nhớ nhung mẹ của nó, nàng hỏi Dị Nhân vì sao mặc y phục của người Sở? Dị Nhân nói, “Vì nhớ mẫu thân, mẫu thân là người nước Sở, nên con liền mặc trang phục nước Sở.” Điều này khiến Hoa Dương phu nhân vô cùng cảm động, thế là liền đổi tên của Dị Nhân thành Tử Sở, chính là Tần Trang Tương Vương sau này.
Khi Lã Bất Vi đưa Tử Sở trở về nước Tần không lâu, thì phát sinh sự việc Tín Lăng Quân trộm phù cứu Triệu.
Vừa rồi tôi có nói đến Trịnh An Bình, người năm xưa đã từng cứu Phạm Thư, đã đầu hàng. Luật pháp của nước Tần có quy định, chính là anh tiến cử người nào, nếu như người đó phạm tội, người đó bị xử phạt như thế nào, người tiến cử phải chịu chung hình phạt. Mà tại nước Tần, phàm là người đầu hàng kẻ địch, thuộc tội danh diệt tộc, chém đầu cả nhà tịch thu gia sản.
Trịnh An Bình làm tướng quân là do Phạm Thư tiến cử, cho nên Phạm Thư ở trong nhà ngồi trên chiếu cỏ, đợi Tần Chiêu Tương Vương xử tội ông ta. Kết quả Tần Chiêu Tương Vương không xử lý Phạm Thư, ngược lại nói với đại thần phía dưới, “các ngươi về sau ai cũng đừng nhắc đến việc Trịnh An Bình nữa. Bởi vì năm đó phong Trịnh An Bình làm tướng quân là chủ ý của quả nhân, không liên quan đến Ứng Hầu”. Quan hệ giữa Tần Chiêu Tương Vương và Phạm Thư thật sự rất tốt.”
Khi đó còn có một người từng giúp đỡ Phạm Thư gọi là Vương Kê, Vương Kê thông đồng với chư hầu, dựa theo pháp luật nước Tần là phải chém đầu. Vương Kê là do Phạm Thư tiến cử, cho nên Phạm Thư lại phạm tội, kết quả Tần Chiêu Tương Vương vẫn không xử lý ông ta, nhưng lúc đó sự sủng ái của Tần Chiêu Tương Vương đối với Phạm Thư đã giảm nhiều, không còn như trước nữa.
Có một lần Tần Vương ngồi trong cung điện, một mình ngồi thở dài. Phạm Thư hỏi, “Thần nghe nói Quốc Quân có điều lo lắng, đại thần đã phạm tội chết rồi, có thể để thần chia sẻ một phần lo lắng của đại vương không.” Tần Chiêu Tương Vương nói, “Bây giờ Vũ An Quân chết rồi, Vương Kê phản bội, Trịnh An Bình đầu hàng, bên ngoài quốc gia toàn là kẻ địch, mà ở trong nước lại không có tướng quân nào tài giỏi có thể cầm quân, cho nên ta cảm thấy vô cùng lo lắng.”
Ba sự việc mà ông ta nói đến, từng câu đều là động đến trái tim của Phạm Thư. Khi đó để Vũ An Quân Bạch Khởi tự sát, là chủ ý của Phạm Thư, Vương Kê và Trịnh An Bình đều là do Phạm Thư tiến cử. Lúc đó toàn thân Phạm Thư toát mồ hôi, không nói được câu nào, đứng dậy rời khỏi cung điện của Tần Vương.
Bấy giờ có một người nước Yên tên là Thái Trạch, đã đến nước Tần, mục đích ông ta đến nước Tần rất là đơn giản, chính là thay thế Phạm Thư làm thừa tướng nước Tần.
(Còn tiếp)
Bi Hui biên tập
Sương Sương biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ