Tiên sinh dạy học có được thiên nhãn thông, nhưng lòng tham dẫn tới tai họa bất ngờ
Vào thời nhà Thanh, tại trấn Diêm Quan, tỉnh Chiết Giang (thành phố Hải Ninh ngày nay) có một người tên là Lý Sinh. Thuở nhỏ ông từng tham gia kỳ thi Đồng Sinh (kỳ thi dành cho trẻ em thời nhà Minh, Thanh), nhưng mãi đến năm hơn 40 tuổi vẫn không thi đỗ, đành lưu lại học quán làm tiên sinh dạy học.
Lý Sinh được dân làng mời dạy học, mỗi năm có thể kiếm hơn hai mươi xâu tiền (một xâu chính là một chuỗi tiền đồng, mỗi chuỗi tương đương một nghìn văn tiền). Ông dạy hơn mười đứa trẻ, trẻ nào cũng bướng bỉnh nghịch ngợm. Điều này khiến ông cảm thấy rất phiền não, nhưng ông lại không có việc gì khác để làm, chỉ đành cắn răng chịu đựng, tiếp tục công việc dạy học này. Thật ra, công việc này vốn không phải là ý nguyện ban đầu của ông. Ông sống trong thôn, cha mẹ của mười mấy đứa trẻ này thay phiên nhau cung ứng đồ ăn thức uống cho ông, lúc còn đồ dư thì ông mang về chia cho những người ăn xin.
Có một ông lão thường xuyên đến xin cơm, Lý Sinh không cảm thấy phiền mà ngược lại mỗi lần đều cho ông lão ăn no. Một ngày nọ, mắt của Lý Sinh bị bệnh, sưng rất to, ông nằm trên giường không thể động đậy. Ông lão đến thăm và nói: “Tiên sinh, bệnh của ngài thật ra rất dễ chữa trị. Tôi sẽ đi tìm một ít thảo dược về nấu, ngài rửa mắt xong thì sẽ bình phục nhanh thôi.” Không lâu sau, quả nhiên ông lão mang về một ít thảo dược, mùi hương rất thơm. Lý Sinh làm theo lời ông lão, nấu thuốc, rửa mắt, bệnh của ông quả nhiên đã có chuyển biến tốt. Lý Sinh vô cùng cảm kích, liền tặng ông lão hai trăm văn tiền và một ít thịt để tỏ lòng biết ơn. Ông lão sau khi ăn no thì hỏi: “Tiên sinh, ngài có cảm thấy mắt mình có gì khác trước hay không?” Lý Sinh đáp: “Không có gì khác, chỉ cảm thấy rất sáng.”
Ông lão nói: “Không phải vậy đâu. Tôi sẽ đặt quyển sách xuống dưới bàn, thỉnh mời tiên sinh quan sát thông qua lớp gỗ.” Kết quả, quyển sách ở dưới bàn nhưng không khác gì được đặt dưới gương, mỗi chữ đều nhìn thấy rất rõ ràng, Lý Sinh cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Ông lão nói: “Tiên sinh giờ đây đã có được thị lực tốt như vậy, hà tất phải tiếp tục công việc dạy học này? Mỗi ngày chỉ cầm một trăm văn tiền đến sòng bạc là có thể dễ dàng kiếm được tiền, việc này chẳng phải dễ hơn dạy mấy đứa trẻ bướng bỉnh kia sao? Tuy nhiên, phúc khí của con người là có hạn, không thể quá tham lam. Mỗi ngày ngài chỉ có thể thắng một trăm văn tiền, bảo đảm cả nhà sẽ được ấm no, cuộc sống không khác gì Tiên nhân. Nếu quá tham lam, sẽ chiêu mời điều quỷ thần kiêng kỵ, tất sẽ gặp tai họa, nhất định phải cẩn trọng! Hãy nhớ kỹ”. Lý Sinh rất vui mừng, chưa kịp hỏi kỹ nguyên do thì ông lão đã cười lớn rồi rời đi.
Ngày hôm sau, Lý Sinh đến học quán xin nghỉ việc dạy học, sau đó ông tìm đến sòng bạc. Từ đó về sau, mỗi ngày Lý Sinh đều thắng một trăm văn tiền, cả nhà ông đều cơm no áo ấm, sống rất vui vẻ. Lý Sinh thận trọng tuân thủ giới luật mà ông lão đã căn dặn, không dám lấy quá nhiều, vì vậy cũng không bị ai chú ý đến. Lúc đó, có một người giàu có họ Trương, ông ta đánh bạc thua một số tiền lớn, trong lòng rất căm phẫn, hy vọng có thể tìm được một cao thủ đánh bạc giúp đỡ. Ông Trương đi khắp nơi thăm dò, cuối cùng có người tiết lộ với ông ta rằng Lý Sinh có nhãn lực thần thông. Ông ta vui mừng mang theo lễ vật tìm đến nhà Lý Sinh.
Ban đầu Lý Sinh không đồng ý, ông Trương quỳ xuống đất không ngừng thỉnh cầu. Lý Sinh biết rằng thiên cơ đã bị lộ, nhưng lại không thể khước từ, đành nói: “Kỹ năng của tôi mỗi ngày chỉ có thể thắng một trăm văn tiền, đối với ông có tác dụng gì đâu chứ?” Ông Trương đáp: “Tiên sinh tuân thủ quy định, duy trì liêm khiết, không dám vượt quá giới hạn. Tôi chỉ làm theo tiên sinh, đây là chuyện của tôi, sẽ không mang lại phiền phức gì cho tiên sinh. Hơn nữa, chỉ cần tôi lấy lại được những gì đã mất trước đây, tôi sẽ báo đáp tiên sinh, tiên sinh không cần phải lo lắng chuyện này nữa.”
Lý Sinh nghe vậy thì động tâm, liền cùng ông Trương đi đến sòng bạc. Lý Sinh đặt trước vài văn tiền, ông Trương liền đặt theo với số tiền lớn. Cứ như vậy, chỉ vài ngày sau, ông Trương đã có thể lấy lại toàn bộ số tiền đã thua trước đây. Những người chủ của sòng bạc bèn họp nhau lại để bàn bạc. Một người nói: “Thật kỳ lạ, lão Trương kia trước đây toàn thua, nay sao lại trở nên lợi hại như vậy? Chuyện này không làm rõ thì việc làm ăn của chúng ta cũng đừng nghĩ đến nữa.” Họ cẩn thận điều tra, mới biết rằng đằng sau có Lý Sinh âm thầm hỗ trợ. Họ bảo nhau rằng: “Nếu không trừ khử người này, chúng ta làm sao có thể tiếp tục kiếm tiền được?” Thế là họ bày mưu tính kế, dùng năm trăm lượng bạc mua chuộc một nhóm người ăn mày, nói với họ rằng: “Lý Sinh ở thôn nọ là kẻ thù của chúng tôi. Nay cho các người năm trăm lượng bạc, chỉ cần các người móc mắt hắn. Người cầm đầu cùng lắm là bị sung quân đi đày, dùng tiền này đến đó làm ăn buôn bán, cũng có thể phát tài trở nên giàu có, hà tất phải chịu khổ nơi làng quê này?”
Một kẻ lang thang có thân hình vạm vỡ đã nhận lời, hắn dẫn theo mấy người ăn xin khác ẩn nấp trong rừng. Khi trông thấy Lý Sinh đi ngang thì đám người này đột nhiên lao ra đánh ngã Lý Sinh, tóm lấy Lý Sinh rồi móc mắt của ông. Sau đó, đám người ăn xin này đến quan phủ tự thú, nói rằng hai bên trong lúc phẫn nộ tranh chấp đã vô tình khiến Lý Sinh bị thương. Do vậy, họ được giảm án, chỉ bị đi lưu đày. Còn Lý Sinh thì bị mất cả hai mắt, hối hận cũng đã muộn. May mắn là ông Trương sau khi khôi phục gia nghiệp trước đây, hay tin Lý Sinh vì mình mà bị liên lụy, gặp chuyện bất hạnh, liền hối hận và thay đổi. Ông ta sai người tặng Lý Sinh một nghìn lượng bạc, để Lý Sinh có thể sống đến hết đời.
Cổ Dung biên tập
Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ