Thế là, ông Biden lại sập bẫy của ông Tập
Tổng thống Joe Biden đã diện kiến ông Tập Cận Bình tại Bali — lần gặp gỡ đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Một vài nhà phân tích cho rằng, cuối cùng thì cuộc gặp này đã cho tổng thống cơ hội nói với ông Tập, một cách trực diện, rằng hành động gây hấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Đài Loan và tội ác diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, chưa kể đối với Tây Tạng và Pháp Luân Công, là không thể chấp nhận được.
Tổng thống Biden vốn dĩ đã có thể đòi hỏi một cuộc điều tra khoa học thích đáng về nguồn gốc của COVID-19 tại Vũ Hán — một chủ đề mà ông Tập đã ngăn cấm cộng đồng quốc tế tiếp cận.
Mặc dù có các lập luận phản đối việc tạo điều kiện và làm cho một chế độ toàn trị không khoan nhượng trở nên cao quý bằng cách cấp cho ông Tập một cơ hội được gặp gỡ công khai với một vị tổng thống Hoa Kỳ, nhưng các nhà phân tích lại cho rằng gặp mặt trực tiếp là con đường đáng tin cậy duy nhất để gây ảnh hưởng đến ông Tập bằng các dữ kiện thực tế.
Vây xung quanh ông Tập là những thành viên Bộ Chính trị đã bỏ phiếu cho ông tại Đại hội Đảng hồi tháng Mười. Họ sẽ không tự chui đầu vào rọ bằng cách nói cho ông Tập nghe những điều ông ấy không muốn nghe.
Chỉ có các nguyên thủ quốc gia quyền lực nhất mới có thể nói sự thật với ông Tập mà không phải đối mặt với nguy cơ gặp phải hậu quả tai hại.
Chỉ một số ít người có thể làm vậy và nhóm này bao gồm một vài nguyên thủ quốc gia của Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Anh, Ấn Độ, và Nhật Bản. Hầu hết các quốc gia khác đều quá yếu nhược, về kinh tế hoặc quân sự, để có thể đối đầu trực diện với ông Tập bằng những quan điểm mà ông ta muốn phớt lờ.
Tổng thống Biden đã gặp mặt ông Tập tại Bali và đáng lý có thể tận dụng cơ hội đó để nói lý lẽ với người quyền lực nhất. Nhưng dường như Tổng thống đã “phung phí” cơ hội này, một dịp hiếm hoi để có thể trực tiếp nói với ông Tập về cam kết của Hoa Thịnh Đốn trong việc bảo vệ Đài Loan về mặt quân sự và để bảo với ông ấy rằng hành vi xâm lược xuyên eo biển thuần túy phát xuất từ phía ĐCSTQ, như Đại tướng Jack Keane và ký giả Maria Bartiromo đã nói với Fox News.
“Quân Giải phóng Nhân dân” Trung Quốc ư, đúng là sai lạc ngay từ tên gọi. Bởi vì đội quân này thường xuyên đe dọa Đài Loan bằng cách vượt qua đường trung tuyến trên Eo biển Đài Loan vốn là đường định giới phân chia hai nước.
Ông Bartiromo cho rằng Tổng thống Biden lẽ ra nên công khai nêu lên vấn đề COVID-19 cũng như sự thất bại liên tục trong việc tiến hành một cuộc điều tra khoa học thích đáng tại Vũ Hán về nguồn gốc của dịch bệnh. Hàng triệu người đã mất đi sinh mệnh, và hàng triệu người nữa có thể tử vong trong trận đại dịch tiếp theo bởi chúng ta đã không nhận ra bài học từ những thất bại trong việc phòng chống và kiểm soát dịch bệnh vào cuối năm 2019. Chúng ta không thể rút ra bài học nếu không tiến hành một cuộc điều tra.
Nhưng, đội ngũ của ông Biden dường như đang đầu tắt mặt tối trong việc thuyết phục ông Tập chỉ trích khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga và Bắc Hàn, hơn là thực sự đối đầu với mối đe dọa từ chính Bắc Kinh. Chính phủ của ông ấy đang bị choáng ngợp với vô số các cuộc khủng hoảng. Nhờ thế mà, mỗi nhà độc tài trên toàn thế giới có thể dễ dàng sử dụng các hành động hung hăng hơn để đạt được những lợi ích trước mắt của họ.
Các mối đe dọa của nhà độc tài ngày càng bành trướng đang vượt khỏi tầm kiểm soát của ông Biden, bởi thay vì tập trung tập hợp các đồng minh và nâng cao khả năng phòng thủ quân sự kết hợp của chúng ta, thì ngài tổng thống lại đang bận van nài sự giúp đỡ của ông Tập.
Ông Tập chắc chắn cho rằng tổng thống Biden là một kẻ đại ngốc, vì lẽ ra chúng ta phải hiểu rõ rằng vào năm 2013, khi ông Tập khởi động chiến dịch chống tham nhũng bị chính trị hóa của mình, điều đó cho thấy ông Tập không phải là người chịu hợp tác trừ phi điều đó phục vụ cho sự thâu tóm quyền lực của ông ấy trong dài hạn.
Ông Tập muốn chúng ta từ bỏ việc truy cứu trách nhiệm giải trình về các vấn đề như Đài Loan, người Duy Ngô Nhĩ, và COVID-19. Và rõ ràng tổng thống Biden đã sập bẫy này ở Bali. Các tuyên bố tay đôi từ mỗi bên cho thấy rằng ông Biden có thể tỏ ra là một người có thiện chí hơn, nhưng ông Tập lại nổi lên như một người thống trị hội nghị thượng đỉnh.
Theo tuyên bố của Bắc Kinh, vốn chứa đầy lời bịa đặt dối trá và bao gồm những hình ảnh phản cảm (căn cứ theo bối cảnh cuộc diệt chủng đang diễn ra và nhiệm kỳ thứ ba phá vỡ quy tắc của ông Tập) của hai nhà lãnh đạo đang mỉm cười và bắt tay nhau với quốc kỳ Trung Quốc ở chính giữa:
“Tổng thống Biden chúc mừng Chủ tịch Tập tái đắc cử vị trí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. … Tổng thống Biden tái khẳng định một Trung Quốc ổn định và thịnh vượng sẽ mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ và thế giới. Hoa Kỳ tôn trọng hệ thống [chính trị] của Trung Quốc, và không tìm cách thay đổi hệ thống này. Hoa Kỳ không tầm cầu một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, cũng không tìm cách hồi sinh các liên minh chống lại Trung Quốc, không ủng hộ ‘Đài Loan độc lập’, không ủng hộ ‘hai Trung Quốc’ hay ‘một Trung Quốc, một Đài Loan’, và không có ý định gây xung đột với Trung Quốc. Phía Hoa Kỳ không có ý định tìm cách ‘tách rời’ khỏi Trung Quốc, để ngăn chặn sự phát triển kinh tế của Trung Quốc hay kìm hãm Trung Quốc.”
Trong tuyên bố của Tòa Bạch Ốc không có những lời lẽ đanh thép như vậy, và Tòa Bạch Ốc đã không ban hành đính chính nào về những điều nên được công khai tuyên bố là những diễn giải sai lệch trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ.
Các thị trường đã phản ứng bằng cách tưởng thưởng cho các công ty Trung Quốc, khi cổ phiếu của họ tăng gần 5% trên Chỉ số Hang Seng China Enterprises. Theo Bloomberg, cuộc hội đàm này “đã thúc đẩy những lời cá cược rằng sự cộng tác và hợp tác tốt hơn giữa hai bên sẽ làm giảm nguy cơ hàng trăm công ty Trung Quốc, ví dụ như Tập đoàn Alibaba Group Holding Ltd., bị Hoa Kỳ hủy niêm yết vì các vấn đề kiểm toán.”
Thế là, tổng thống Biden lại một lần nữa bị ‘cáo già’ vượt mặt, với suy nghĩ ngây thơ là ông có thể đạt được các mục tiêu của Hoa Kỳ ở Á Châu bằng một nụ cười tươi và chiếc găng tay nhung mềm mại, nhưng lại không có nắm đấm sắt bên trong.
Chiến lược này đơn giản là không hiệu quả đối với những nhà độc tài như ông Tập hoặc Tổng thống Vladimir Putin. Những người này xem sự hiền lành tử tế như vậy là thể hiện của sự yếu nhược. Họ chỉ chú ý đến sức mạnh quân đội và kinh tế mà thôi. Họ cho rằng tự do, dân chủ, và nhân quyền cản trở “sự tiến bộ”, vốn được định nghĩa là sự bành trướng quyền lực của chính họ.
Do đó, không thể kỳ vọng rằng ông Tập sẽ đáp lại bằng những lý lẽ xuất phát từ góc độ dân chủ. Việc tiếp tục các cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo dân chủ, những người mà ông ta có thể công khai thao túng để phục vụ cho những lợi ích xấu xa, và rồi điều đó giúp ông ấy được truyền thông đưa tin với tư cách là một nhà lãnh đạo toàn cầu chính danh, đều cần phải tránh. Thay vào đó, chúng ta nên chú tâm vào việc tập hợp các đồng minh và cải thiện thực chất khả năng răn đe chung của chúng ta.
Thiên Thư biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch Times