Quý vị đứng về phía nào?
Tôi từng tự hào là một người dân Hoa Kỳ vì đất nước của chúng ta- dù sao đi nữa phần lớn- đã đứng vững trước các chế độ toàn trị trên thế giới. Chúng ta thực sự là một ngọn hải đăng cho các quốc gia về điều này.
Bây giờ thì ngược lại. Chúng ta chu cấp cho họ.
Sự chu cấp đó đã bắt đầu gia tăng tới một mức độ rất lớn dưới thời chính phủ ông Obama và đã phát triển dưới thời chính phủ hiện tại.
Dù quý vị có nhìn vào bất cứ nơi đâu – Trung Quốc, Venezuela, Iran, thậm chí cả Nga bởi vì về cơ bản chúng ta đang tài trợ cho cuộc chiến của Nga với Ukraine thông qua các chính sách năng lượng – thì quý vị sẽ thấy Hoa Kỳ đứng về phía sai trái, phía những kẻ chuyên quyền đàn áp người dân.
Tôi đã được nhắc nhở về điều đó qua một bài báo hôm 02/12 trên tờ The Times of Israel—“Liệu sự công kích của cháu gái ông Khamenei đối với ‘chế độ giết trẻ em’ của ông ta có phải đã đánh dấu khởi đầu cho một sự kết thúc [của chế độ này] hay không?”. Bài báo mở đầu như sau:
“Khi những đứa con của giới tinh hoa Iran – được người dân ở đó gọi là Aghazadeh – đang lớn tiếng và công khai tấn công những nguyên tắc cơ bản của chế độ cách mạng này và kêu gọi những hành động của quốc tế, thì quý vị biết rằng giới cầm quyền đang rạn nứt và chế độ này thực sự có thể đang đi đến sự sụp đổ.
“Tuần này (05-11/12), bà Farideh Moradkhani, cháu gái của Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, đã lên án chế độ của chú mình, gọi chế độ này là chế độ “sát nhân và sát hại trẻ em,” đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy ngừng hỗ trợ cho chế độ này.”
Tôi muốn nghĩ rằng tác giả của bài báo đó, ông Avi Davidi, không lạc quan thái quá—trước đây chúng ta đã nhiều lần nghe nói về sự kết thúc của chế độ thần quyền độc ác đó—nhưng có lẽ lần này, điều đó thực sự có thể xảy ra. Chúng ta chỉ có thể hy vọng.
Nhưng vấn đề là Hoa Kỳ ở đâu trong tất cả những điều này – những con người đã ập vào Bãi biển Omaha, mạo hiểm tính mạng và xương máu tới mức phi thường, để giải phóng thế giới khỏi chủ nghĩa Quốc xã? Sống dưới một chính phủ bí mật thực hiện các thỏa thuận dầu mỏ với các giáo sĩ Hồi giáo giống như họ làm với những kẻ áp bức cộng sản ở Venezuela, tiếp tay cho cả hai, đồng thời tự nhủ với bản thân và những người khác rằng họ đang làm tất cả những điều này để giúp nhân loại thoát khỏi “sự nóng lên toàn cầu”.
Không, họ không phải. Họ đang làm điều này vì tham lam và tham vọng chính trị xấu xa nhất.
Trong khi đó, ở Trung Quốc, các cuộc biểu tình rầm rộ tiếp tục chống lại các lệnh phong tỏa và chính bản thân chế độ ở quốc gia cộng sản hùng mạnh nhất thế giới từ trước đến nay, vốn lấn át cả Liên Xô cũ ở thời kỳ đỉnh cao.
Hoa Kỳ ở đâu khi người dân ở quốc gia đông dân nhất thế giới đấu tranh chống lại sự áp bức tràn lan, biến con người thành những cỗ máy tự động bằng công nghệ, điều mà chỉ vài năm trước đây là điều không thể tưởng tượng được?
Im lặng là hai từ của Chính phủ chúng ta.
Bài ca cũ của phe cánh tả được áp dụng một cách mỉa mai hơn bao giờ hết—“Quý vị Ở Bên Nào?”—nhưng ngữ cảnh và ý nghĩa đã bị đảo lộn. Trên thực tế, họ đã trực tiếp đảo ngược lập trường theo nhiều cách khi cánh tả và những người theo chủ nghĩa tự do đã trở thành những người ủng hộ cho chính những người mà họ từng nói rằng họ kiên quyết phản đối.
Ít nhất khi chúng ta hợp tác với ông Stalin, đã có một lý do chính đáng – một kẻ thù mạnh hơn đã chiếm hầu hết Âu Châu trên đường hành quân.
Còn bây giờ, thì chẳng có cái cớ gì.
Cũng như nhiều tuyên bố được cho là của những người đàn ông và phụ nữ nổi tiếng, câu nói được cho là của chính khách người Ireland thế kỷ 18 Edmund Burke—“Điều duy nhất cần thiết để cái ác lên ngôi là những người tốt không làm gì cả”—có lẽ không đúng.
Tuy nhiên, ông Burke đã dứt khoát nói một điều tương tự trong cuốn “Suy ngẫm về Nguyên nhân của Sự Bất mãn Hiện nay” của mình:
“Khi kẻ xấu kéo bè kết cánh, thì người tốt phải liên kết lại với nhau; nếu không, họ sẽ ngã xuống, từng người một, một sự hy sinh không đáng trong một cuộc tranh đấu hèn hạ.”
Một sự hy sinh không đáng trong một cuộc tranh đấu hèn hạ — những lời lẽ mạnh bạo, mặc dù gây lo lắng, nhưng phản ánh chính xác thời đại của chúng ta. Lời khuyên của ông Burke rằng “người tốt phải liên kết lại với nhau” cũng trở nên đúng lúc hơn bao giờ hết.
Đó là đề nghị tốt nhất mà tôi từng thấy cho đến nay để khiến chúng ta lại tự hào là người Hoa Kỳ—không chỉ trong một bài hát mà còn trên thực tế.
Phương Anh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times