Phan Chương giữ gìn tiết tháo ngay thẳng như cây trúc
Người Trung Hoa cổ xưa rất xem trọng thanh danh và phẩm chất đạo đức. Trung Hoa có câu nói nổi tiếng rằng, “Bậc quân tử giữ gìn tiết tháo ngay thẳng như cây trúc” (Quân tử thủ tiết như trúc), và bậc quân tử sẽ không bao giờ khuất phục ngay cả khi đối diện với sinh tử.
Sau đây là câu chuyện về một bậc quân tử như vậy.
Phan Chương sống vào Triều đại Đông Hán (năm 25-220 sau Công Nguyên). Ông từng giữ chức thứ sử quận Giao Chỉ, vốn là một khu vực thuộc lãnh thổ phía Bắc Việt Nam ngày nay. Phan Chương bị cầm tù phi lý sau khi ông bị thứ sử Độ Thượng của Kinh Châu, một khu vực thuộc miền nam Trung Quốc, vu oan.
Mặc dù Phan Chương đã kháng cáo kêu oan, nhưng trước khi vụ án của ông được thụ lý, hoàng đế đã hạ lệnh đại xá thiên hạ và Phan Chương cũng được tha bổng cùng với tất cả phạm nhân khác.
Những phạm nhân khác đều rời đi, hết người này đến người khác, duy chỉ có Phan Chương ở lại. Ông vẫn đeo xiềng xích và không có ý định rời đi.
Viên quan cai ngục nói với ông: “Chương thứ sử, lệnh đại xá này cũng có hiệu lực đối với ngài. Ngài có thể tự do ra về rồi.”
Tuy nhiên, Phan Chương vẫn bất động.
Viên quan chấp pháp đến thăm ông để thuyết phục ông cởi bỏ xiềng xích, ấy vậy mà Phan Chương lại khước từ.
Quan chấp pháp chất vấn: “Ân điển của hoàng đế rộng lớn bao la, tất cả bách tính đều nên thọ ích từ ân điển này. Cớ sao ngài lại khước từ?”
Phan Chương đáp: “Ta không có tội và sẽ không rời đi cho tới khi thanh danh của ta được khôi phục và công lý được thực thi.”
Ngay sau đó, ông giãi bày với quan chấp pháp về những tình tiết xoay quanh câu chuyện ông bị cầm tù.
“Bọn đạo tặc từ vùng Kinh Châu đã ngang nhiên làm loạn khắp đất Giao Chỉ. Khi ta nhận lệnh thảo phạt đạo tặc, thủ lĩnh của chúng đã bị hạ thủ, khiến chúng tháo chạy và rút về Kinh Châu. Thứ sử Độ Thượng của vùng Kinh Châu lo sợ ta sẽ bẩm báo chuyện này với hoàng đế khiến ông ta bị trách phạt, vì vậy ông ta đã vu oan cho ta,” Phan Chương giãi bày.
“Ta đã bị thứ sử Độ Thượng vu oan và bị cầm tù. Sự thật cần được làm sáng tỏ, và công lý cần được thực thi. Ta không làm gì sai trái, vì thế ta không cần được miễn tội. Nếu ta chấp hành lệnh miễn xá, thì ta sẽ gánh chịu nỗi nhục này trong suốt quãng đời còn lại, như là một thứ sử bất lương khi còn sống và là một linh hồn tội lỗi sau khi mất,” Phan Chương nói tiếp.
Phan Chương yêu cầu quan chấp pháp triệu hồi thứ sử Độ Thượng để đối chất và nói rõ sự thật. “Nếu không trả lại sự trong sạch cho thanh danh của ta, thì ta thà chôn thân ở đây còn hơn là được tự do,” Phan Chương quả quyết.
Viên quan chấp pháp bẩm báo việc này lên hoàng đế, và hoàng đế đã hạ lệnh triệu kiến thứ sử Độ Thượng thượng triều. Tại đó, thứ sử Độ Thượng đã thừa nhận lỗi lầm của ông. Tuy nhiên, cuối cùng ông được miễn tội vì những công trạng trước đây.
Hoàng Long biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch Times