Nâng niu truyền thống ‘Bảo vật Sống Quốc gia’ của Nhật Bản
Nhiếp ảnh gia Nhật Bản Rinko Kawauchi đã chụp lại khung cảnh thanh bình vĩnh hằng về một người thợ dệt lụa, bà Sonoko Saskia, đang quỳ gối se tơ vào bó đũi bằng khung quay tơ của mình. Bộ kimono truyền thống của bà Sonoko và khung quay tơ gợi nhắc về quá khứ, mặc dù việc bà đang làm là dệt sợi đũi, hay còn gọi là sợi pongee ngày nay.
Bà Sonoko luôn sử dụng những phương pháp truyền thống. Để nhuộm màu cho bó đũi, bà dùng các loại lá cây và cỏ, và rồi dùng kỹ thuật xe sợi tsumugi-ori, một kỹ thuật tận dụng các phần kén tằm đã thải loại đi để dệt thành vải.
Bà Sonoko là một trong 12 nghệ nhân Nhật Bản được Rinko chụp ảnh trong khi đang làm công việc của mình. Bà có mặt trong loạt series ảnh nhan đề ‘Các gian phòng làm việc của những kỳ quan, năm 2020’. 12 nghệ nhân đều là những Bảo vật Sống của Quốc gia, một danh hiệu trọn đời do Chính phủ Nhật Bản trao tặng cho các nghệ nhân kể từ Đệ nhị Thế chiến vì mục đích bảo tồn và gìn giữ truyền thống đất nước. Chỉ có 116 nghệ nhân nhận được giải thưởng này, họ được được trợ cấp hàng năm, và họ chỉ có thể lọt vào danh sách này khi có một nghệ nhân trong danh sách qua đời.
Một lát cắt sống động về nghề thủ công truyền thống Nhật Bản
Những tác phẩm nhiếp ảnh của Rinko chú trọng vào nét truyền thống cổ xưa và phong phú của Nhật Bản. Những tấm ảnh có chiều sâu của cô ghi lại hình ảnh những người thợ dệt, thợ làm gốm, thợ nhuộm, thợ may kimono, thợ đóng tủ và thợ làm búp bê trong không gian làm việc của họ.
Trong một bức ảnh, nghệ nhân về tre Noboru Fujinuma cúi lom khom trên đất, một tay đặt trên thân tre. Ông trông giống một bác sĩ đang bắt mạch cho bệnh nhân của mình vậy. Nhưng thay vì lắng nghe nhịp tim, ông Noboru để mắt đến đường kính, độ cong và khoảng cách giữa các đốt tre để tìm đúng loại tre cho đúng loại vật phẩm ông đang chế tác. Ông có thể phải xem xét hàng trăm cây tre trước khi tìm được một cây phù hợp để dệt hay bện thành vật phẩm với kỹ thuật của triều Đường ở thế kỷ thứ 8.
Rinko đồng thời cũng chụp ảnh Komao Hayashi, nghệ nhân chế tác búp bê toso sử dụng kỹ thuật đã có từ thế kỷ 17. Ông đã khắc phần thân người của búp bê từ gỗ cây hông, loại gỗ có đặc tính cứng, nhẹ với tỷ lệ cứng chắc so với khối lượng gỗ tốt hơn gỗ bấc. Sau đó, ông trộn mùn cưa của gỗ cây hông với nhiều loại bột mì khác nhau để tạo ra toso – một vật dùng làm mẫu sẽ trở nên cứng khi khô lại. Ông Komao tạo hình phần thân của búp bê bằng việc dán lên nhiều lớp toso cho phần thân gỗ. Khi chúng đã khô, ông Komao khắc các đặc điểm riêng biệt của búp bê lên phần toso. Ông nên sử dụng giấy washi hay bột xà cừ tán nhuyễn, còn được gọi là “gofun” để giả da. Và sau đó ông mặc quần áo cho búp bê, loại làm bằng vải hoặc giấy washi.
Theo quyển “Cẩm nang các nghề thủ công truyền thống Nhật Bản,” búp bê đã là một phần của văn hóa Nhật Bản qua hàng thập kỷ. Vào đầu thế kỷ 11, kiệt tác Nhật Bản “Câu chuyện của Genji” đã dạy trẻ em cách chơi với búp bê. Nghề làm búp bê hưng thịnh vào thời kỳ Edo Nhật Bản (1603–1867), và từng khía cạnh của văn hóa Nhật Bản đều được phản ánh trên những con búp bê ấy.
Búp bê toso của Komao lấy những cách tạo dáng, cử chỉ và biểu đạt đến từ nghệ thuật biểu diễn truyền thống của Nhật Bản như nhà hát Noh; kyomai, một điệu múa phong cách Kyoto dựa trên [nền tảng là] cung đình Kyoto; hay kyogen, truyện tranh được sử dụng xen kẽ giữa các hành động biểu diễn của nhà hát Noh, đây chỉ là một vài cái tên.
Du khách đến Venice, Ý, có thể thấy những tác phẩm nhiếp ảnh của Rinko trong triển lãm “Các gian phòng làm việc của những kỳ quan” theo phong cách thời kỳ Phục hưng trong Tu viện Cypress thuộc Tổ chức Giorgio Cini. Các vật phẩm do 12 nghệ nhân chế tác cũng góp mặt trong triển lãm “Khu vườn 12 viên đá” tổ chức gần đó, do Naoto Fukasawa và Tokugo Uchida phụ trách. Những tác phẩm bao gồm trang phục kimono, đàn hạc sơn mài, lẵng hoa tre, đồ Bizen hoặc đồ Imbe đến từ tỉnh Okayama của Nhật Bản (trước đây là Bizen) và là một trong kiểu gốm cổ của đất nước này và hộp gỗ intarsia (hộp có khảm gỗ hoặc các vật liệu khác như ngà voi hoặc xà cừ).
Du khách tham quan triển lãm đều có thể có cái nhìn chưa từng có về cách ngành nghề thủ công cổ xưa của Nhật Bản lại được nâng niu đến vậy, và hy vọng rằng chúng sẽ được lưu giữ và bảo tồn đến nhiều thế kỷ về sau.
Minh Nguyên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times