Một vài gợi ý khiêm nhường gửi tới các thống đốc DeSantis và Abbott để họ tiếp tục công việc tuyệt vời
Mới đây, các thống đốc thuộc Đảng Cộng Hòa Ron Santis ở tiểu bang Florida và Greg Abbott ở tiểu bang Texas đã thực hiện những chuyến “chuyển giao” những người ngoại quốc “không có hồ sơ nhập cảnh” và nhờ thế mà trở nên “cao quý” — trái ngược với những kẻ ngốc nghếch khốn khổ thực sự nộp đơn xin nhập cư hợp pháp — đến đảo Martha’s Vineyard, sân trước tại tư gia của Phó Tổng thống Kamala Harris, và những nơi khác tương tự như vậy. Điều này đã khiến cho các Thành viên thuộc Tầng lớp Nhà giàu Giả nhân giả nghĩa (Members of the Hypocritical Rich Class, MHRC) phải thất kinh như ai cũng có thể đoán được.
Ông George Bernard Shaw từng gọi họ là các Thành viên thuộc Tầng lớp Giàu có Nhàn rỗi (Members of the Idle Rich Class, MIRC) nhưng những người này lại ra sức tàn phá đất nước chúng ta. Họ không hề nhàn rỗi như vậy đâu — công bằng mà nói, họ là MHRC.
Do đó, vì biên giới mở không chỉ tàn phá Hoa Kỳ qua việc hàng ngàn người thiệt mạng vì fentanyl, nạn buôn người bất tận, sự xâm nhập của khủng bố, v.v. và còn gây ra thiệt hại nặng nề cho chính Mexico, với các băng đảng lăm le thôn tính toàn bộ đất nước này — nếu họ chưa hoàn thành việc đó — nên tôi phải cống hiến hành động công ích nhỏ nhoi của mình và đưa ra những gợi ý sau đây cho các vị thống đốc này.
Thưa các quý ông, đây là một số điểm đến khả dĩ mà tôi chắc chắn rằng những người ngoại quốc bất hợp pháp quá mức này (xin lỗi, “những linh hồn tội nghiệp không có hồ sơ nhập cảnh”) sẽ được chào đón bằng những vòng tay độ lượng rộng mở nhất, như họ từng được như thế ở Martha’s Vineyard. Rốt cuộc, họ là những người theo phái “cấp tiến.”
Họ mong muốn đến.
- Aspen, Colorado (đặc biệt là trong thời gian diễn ra một hội nghị quan trọng của “giới tinh hoa”)
- Tư gia của ông Bill Gates ở Medina, Washington
- Tư gia của giám đốc điều hành BlackRock, ông Larry Fink, ở North Salem, New York
- Vườn nho của bà Nancy Pelosi ở Napa (nhưng hãy dặn họ cẩn thận với những gã lái xe say rượu)
- Câu lạc bộ quần vợt của ông Alejandro Mayorkas (vâng, ông ấy có chơi quần vợt)
- Phản lực cơ riêng của ông John Kerry trước khi cất cánh tham dự hội nghị “khí hậu” lần tới
- Trường Harvard Kennedy vào ngày đầu tiên ông Brian Stelter đứng lớp giảng dạy.
Quý vị vui lòng gợi ý thêm trong các bình luận. Tôi đã cố gắng để cho điều này dễ chịu một chút, nhưng tình hình lại không dễ chịu chút nào.
Nói một cách nhẹ nhàng là chúng ta đang sống trong thời kỳ đen tối. Khi FBI tóm lấy điện thoại của ông Mike Lindell tại Hardee’s, theo một cách mà người bạn John Hinderaker của tôi so sánh đúng với kiểu của Gestapo, thì quý vị biết rằng quý vị đang sống ở một quốc gia không khác gì Trung Quốc cộng sản.
Tạ ơn Chúa, chúng ta có một vài chính trị gia như các ông DeSantis và Abbott đây, những người sẵn sàng đứng lên và chế nhạo họ, nhưng thật tình mà nói, giờ đây điều đó chủ yếu là tùy thuộc vào chúng ta.
Chúng ta là “phe phản kháng” mới. Cánh tả — bị tẩy não hoặc bị chứng rối loạn tâm thần hàng loạt, nếu quý vị muốn nói thế — phát điên với “sự chiếm đoạt văn hóa” (mà trong trường hợp này là đến từ Holocaust và từ “résistance” nguyên gốc Pháp văn) bằng cách tuyên bố họ là “phe phản kháng” sau khi ông Donald Trump đắc cử.
Nhưng chính xác thì họ chống lại cái gì? Những dòng tweet khó chịu gửi đến bà Rosie O’Donnell? Tóc màu cam? Tầng lớp trung lưu và những người thiểu số, kể cả phụ nữ, có thu nhập cao nhất từ trước đến nay?
Rất có thể, thật ra đó là việc duy trì các công việc Nhà Nước Ngầm của họ — một nước Mỹ đã bước vào chủ nghĩa xã hội và sắp bị lún sâu vào chủ nghĩa toàn cầu, một vùng đất kiểu như “quý vị sẽ không có gì cả và quý vị sẽ hạnh phúc.”
Song, họ, những người đứng đầu, sẽ sở hữu rất nhiều thứ — hơn bao giờ hết. Họ vốn đã sở hữu rất nhiều thứ.
Quý vị không nhận thấy được điều đó khi các chiếc phản lực cơ tư nhân bay tới Davos, Thụy Sĩ, để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới mới đây nhất về cách giảm nghèo đói. (Quý vị hiểu ý tôi nói về MHRC — Thành viên thuộc Tầng lớp Giàu có Giả nhân giả nghĩa — rồi đấy).
Chúng ta phải chống lại điều này bằng mọi giá và mọi cách. Rõ ràng là có rất nhiều cách, nhưng trong số những cách thức đó thì hài kịch quả thực có uy lực nhất. Điều đó diễn ra ở khắp Liên bang Xô Viết trong thời kỳ đen tối nhất của nó.
Chúng ta phải thường xuyên chế giễu họ bằng nhiều cách nhất có thể — không chỉ qua tờ báo châm biếm vui nhộn Babylon Bee, hay thậm chí như những gì các thống đốc đáng kính đang làm và hy vọng là họ sẽ tiếp tục làm, mà còn bằng mọi cách có thể.
Những người đó không thể chấp nhận một trò đùa bởi vì họ chính là một trò đùa.
Sự phản kháng bằng những lời chế nhạo nên là một trong những vũ khí chính của chúng ta. Và khi chúng ta chế nhạo, chúng ta cũng phải chế nhạo cả những kẻ nhu nhược trong chúng ta, những người muốn chúng ta tin rằng chúng ta đang trải qua một giai đoạn cuộc sống như lệ thường, có lẽ chỉ với những thay đổi nhỏ.
Chắc chắn là chúng ta đang không như thế.
BỔ SUNG: Nếu có ai đó có thể hưởng lợi lớn từ phi vụ Martha’s Vineyard, nếu muốn thế, thì người ấy chính là ông Alan Dershowitz. Vị biện lý nổi tiếng này cứ mãi ca cẩm rằng ông không còn được chào đón tại các bữa tiệc ở Vườn nho, mặc dù ông ấy là một cậu bé ngoan và đã bỏ phiếu cho ông Joe Biden.
Giờ đây, tất cả chúng ta có thể thấy rõ những kẻ nịnh hót ích kỷ sống trên hòn đảo đó thực sự là người như thế nào, tống khứ những người ngoại quốc khốn khổ theo cách nhanh nhất mà người ta có thể làm được, chưa kể đến hành vi tương tự từ những kẻ giả nhân giả nghĩa đang điều hành cái gọi là các thành phố ẩn náu từ New York đến California.
Khánh Ngọc biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times