Lưu Bị chiếm đất Thục là Thiên ý, dị sĩ bên cạnh Tôn Quyền thấu thiên cơ
Các triều đại thời xưa đều có rất nhiều bậc kỳ nhân dị sĩ. Họ thông hiểu thiên văn địa lý, giỏi suy tính thiên tượng, biết trước được vận mệnh lành dữ, mà sự xuất hiện của họ cũng là an bài của Thiên Thượng. Thiên Thượng thông qua họ để truyền đạt thiên ý cho thế nhân, để cho thế nhân tin rằng vạn sự đều là do ông Trời an bài trước. Những người họ hoặc là ẩn trong dân gian, hoặc ở trong miếu đường, giải thích các mối nghi hoặc cho Đế vương. Thời Tam Quốc, ngoại trừ người danh tiếng lẫy lừng như Gia Cát Lượng phò tá Lưu Bị, bên cạnh Tôn Quyền nhà Đông Ngô cũng có một dị sĩ như vậy. Ông tên là Ngô Phạm.
“Tam Quốc chí” nói, Ngô Phạm, tự là Văn Tắc, người huyện Thượng Ngu, quận Cối Kê. Ông nổi tiếng khắp quận nhờ đạo thuật của mình. Những năm cuối thời Đông Hán, Tôn Quyền chiếm cứ Giang Đông, Ngô Phạm thuận theo thiên tượng, đầu quân để giúp sức cho Tôn Quyền. Mỗi lần gặp phải tai họa hoặc điềm lành, Ngô Phạm liền thông qua thuật số thôi diễn, đưa ra tiên đoán và giải thích, nhiều lần được chứng nghiệm.
Một lần, Tôn Quyền dự định thảo phạt Hoàng Tổ. Hoàng Tổ là đại tướng của Lưu Biểu coi sóc Kinh Châu. Phụ thân của Tôn Quyền là Tôn Kiên, chính là người bị thuộc hạ của Hoàng Tổ đánh kích trúng đầu mà tử trận. Sau đó vào năm Kiến An thứ 4 (năm 200), anh trai của Tôn Quyền là Tôn Sách từng dẫn đầu các tướng lĩnh như Tôn Quyền, Chu Du đại chiến với Hoàng Tổ. Toàn quân của Hoàng Tổ hầu như bị tiêu diệt. Vợ con đều bị bắt, chỉ một mình Hoàng Tổ trốn thoát.
Sau khi Tôn Sách qua đời, Tôn Quyền tiếp nhận trọng trách, làm Thái thú Cối Kê. Năm 207, có đại thần kiến nghị Tôn Quyền nên tiến đánh Hoàng Tổ, cho rằng hiện giờ ông ta đã già yếu, tiền tài lương thảo cũng rất thiếu thốn, mà quân lính lại ôm lòng oán hận, cho nên tiến đánh tất có khả năng giành thắng lợi, kế tiếp có thể tấn công Ba Thục. Tôn Quyền rất tán thành, nhưng Ngô Phạm lại nói: “Năm nay tấn công vẫn là lợi ít, không bằng sang năm là năm Mậu Tý, Lưu Biểu ở Kinh Châu sẽ thân mất quốc vong.”
Tuy nhiên, sau khi Tôn Quyền cân nhắc, cuối cùng vẫn quyết định xuất binh. Quả nhiên như Ngô Phạm đã nói, chiến sự cũng không giành được thắng lợi. Anh họ của Tôn Quyền là Từ Côn trong lúc tác chiến còn bị trúng tên mà mất mạng.
Năm 208, Tôn Quyền lại lần nữa xuất binh thảo phạt Hoàng Tổ. Lúc quân Ngô tiến đến Tầm Dương, sau khi Ngô Phạm quan sát thiên tượng, liền đi đến thuyền chiến chỉ huy của Tôn Quyền chúc mừng, cho rằng trận chiến này nhất định sẽ thắng lợi, đồng thời thúc giục đội quân tăng tốc hành quân. Quả không ngoài dự đoán, trận này quân Ngô đã đánh bại Hoàng Tổ, Hoàng Tổ thừa lúc đêm tối chạy trốn.
Tôn Quyền lo lắng lần này Hoàng Tổ lại trốn thoát. Ngô Phạm lại nói Tôn Quyền không cần lo lắng, còn nói rằng Hoàng Tổ chạy trốn chưa xa, nhất định có thể bắt sống ông ta. Trời vừa tảng sáng, có binh sĩ đến bẩm báo, nói đã bắt sống được Hoàng Tổ. Tôn Quyền báo được mối thù giết cha, chiếm cứ hoàn toàn thành trì của Hoàng Tổ. Không lâu sau, lại có tin Lưu Biểu qua đời vì bệnh, Kinh Châu bị chia cắt. Ngô Phạm dự báo chính xác khiến Tôn Quyền và mọi người vô cùng bội phục. Tôn Quyền phái Lỗ Túc lấy danh nghĩa phúng viếng quan sát sự thay đổi ở Kinh Châu. Khi Lỗ Túc còn chưa tới Kinh Châu, con thứ của Lưu Biểu là Lưu Tông đã đầu hàng Tào Tháo.
Sau đó, Tôn Quyền và Lưu Bị liên hợp kháng Tào, nổ ra trận chiến Xích Bích nổi tiếng trong lịch sử, bước đầu đặt định ra thế cục chân vạc tam quốc.
Sau đó, Ngô Phạm lại nói với Tôn Quyền: “Năm Giáp Ngọ, Lưu Bị sẽ có được Ích Châu.” Tôn Quyền nửa tin nửa ngờ. Vừa hay, đại tướng Lã Đại từ đất Thục trở về, ông ta nói với Tôn Quyền rằng chính mình nhìn thấy Lưu Bị ở thành Bạch Đế, quân của Lưu Bị tản mát rơi rụng, tử vong hơn một nửa, vì thế rất khó lấy được Ích Châu. Tôn Quyền bèn hỏi ý kiến của Ngô Phạm về chuyện này. Ngô Phạm nói: “Những điều thần nói là Thiên ý, còn những điều Lã Đại nhìn thấy là chuyện của người thường mà thôi.”
Sự thật lịch sử là: Sau trận chiến Xích Bích, Lưu Bị đóng quân ở Kinh Châu, dưới sự trù tính của Gia Cát Lượng, lần lượt chiếm lĩnh được bốn quận Trường Sa, Linh Lăng, Vũ Lăng và Quế Dương. Tiếp theo, lại mượn được Nam Quận của Tôn Quyền, chiếm lĩnh được hầu hết đất Kinh Châu. Từ năm 211 đến năm 214, Lưu Bị đánh bại Lưu Chương, chiếm lĩnh được Ích Châu. Lưu Bị thuận theo Thiên ý cuối cùng giành được đất Thục.
Năm 219, Lưu Bị lại lấy được Hán Trung, tự xưng là Hán Trung Vương. Đồng thời, Quan Vũ trấn thủ Kinh Châu, tấn công Tương Phàn, đánh bại quân Tào, uy chấn phương Bắc. Khi đó, thế lực của Lưu Bị đã phát triển đến đỉnh điểm.
Còn Tôn Quyền ở Giang Đông bắt đầu tranh giành Kinh Châu và vùng đất Giang Hoài với Lưu Bị. Thế mạnh của Quan Vũ ở Kinh Châu đã khiến cho Đông Ngô bất an. Thế là Tôn Quyền phái Lã Mông tập kích giết Quan Vũ, đuổi thế lực của Lưu Bị ra khỏi Kinh Châu. Đến đây, cục diện thế chân vạc tam quốc đã hoàn toàn hình thành.
Trước khi Tôn Quyền và Lã Mông tính kế tập kích Quan Vũ, đã bàn luận việc này cùng các đại thần thân cận. Đa số mọi người cho rằng việc này không thể được. Tôn Quyền bèn hỏi ý kiến của Ngô Phạm. Ngô Phạm đáp: “Trận này có thể bắt sống Quan Vũ.” Về sau, Quan Vũ thua trận chạy đến Mạch Thành, phái sứ giả đến trước, muốn xin đầu hàng. Tôn Quyền hỏi Ngô Phạm: “Quan Vũ sẽ đầu hàng sao?” Ngô Phạm nói: “Ông ta có dấu hiệu chạy trốn, nói đầu hàng là giả.” Thế là Tôn Quyền phái Phan Chương chặn Quan Vũ ở đường nhỏ.
Quân lính sau khi do thám về nói rằng Quan Vũ đã rời đi, nhưng Ngô Phạm lại nói: “Mặc dù đã rời đi, nhưng chắc chắn sẽ bị bắt.” Ông còn nói rõ trưa ngày mai sẽ bắt được Quan Vũ. Tôn Quyền liền dựng thẳng biểu gỗ đo thời gian, đặt đồng hồ cát để đợi đến chính ngọ. Thời gian vừa tới, quả thật tin Quan Vũ bị bắt được truyền đến, sau đó Quan Vũ bị hại. Vị anh hùng một đời trung thành, dũng cảm, trượng nghĩa cuối cùng đã ngã xuống!
Bởi vì lo lắng Lưu Bị trả thù, Tôn Quyền dự định cùng Tào Ngụy giao hảo, xưng thần với Ngụy. Thế nhưng Ngô Phạm lại nói rằng, Tào Ngụy bề ngoài cùng Đông Ngô giao hảo, trên thực tế ngầm có mưu đồ, vẫn nên phòng bị cho tốt. Còn Lưu Bị suất lĩnh đại binh đến báo thù, Ngô Phạm lại tiên đoán tương lai hai nước nhất định sẽ cùng nhau hòa thuận thân thiết.
Những tiên đoán của Ngô Phạm sau đó đều ứng nghiệm. Năm 223, Lưu Bị qua đời vì bệnh, hậu chủ lên kế vị. Gia Cát Lượng thụ phong Vũ Hương hầu, thành lập phủ Thừa Tướng để lo liệu sự vụ thường nhật, lại kiêm nhiệm trông coi Ích Châu. Lúc ấy, việc lớn nhỏ của cả nước như quân sự, chính trị, tài chính, đều do Gia Cát Lượng quyết định. Việc đầu tiên mà Gia Cát Lượng muốn làm là khôi phục quan hệ ngoại giao với Đông Ngô. Gia Cát Lượng phái Thượng thư Đặng Chi đi sứ Đông Ngô, cuối cùng đã thuyết phục được Tôn Quyền liên hợp với nước Thục và đoạn tuyệt quan hệ với nước Ngụy.
Bởi vì Ngô Phạm nhiều lần dự đoán chính xác, Tôn Quyền phong cho Ngô Phạm chức Kỵ đô úy kiêm nhiệm Thái sử lệnh. Ông còn nhiều lần hạ mình thỉnh giáo Ngô Phạm, muốn được bí quyết xem hiểu thiên tượng, đoán trước vận mệnh. Tuy nhiên, Ngô Phạm cũng không đem điểm mấu chốt nói cho Tôn Quyền. Lý do có lẽ là bí mật trong đó không thể cho người ngoài biết, hoặc có thể Tôn Quyền không có duyên phận này. Tôn Quyền vì vậy mà cảm thấy không vui.
Ban đầu, khi Tôn Quyền còn là tướng quân, Ngô Phạm từng nói với Tôn Quyền, Giang Nam có khí tượng Đế vương, giữa năm Kỷ Hợi đến năm Canh Tý sẽ xuất hiện Đế vương, dùng lời này để ám chỉ Tôn Quyền có ngôi vị Đế vương. Tôn Quyền nói: “Nếu đúng như lời ngươi nói, nhất định sẽ phong ngươi tước Hầu.”
Năm 222, Tôn Quyền xưng Ngô Vương. Tôn Quyền vốn định phong Ngô Phạm làm Đô Đình Hầu, nhưng trước khi chiếu lệnh ban bố, vì Ngô Phạm không tiết lộ bí mật đạo thuật, Tôn Quyền đã hủy bỏ tước hầu của ông. Năm 229, Tôn Quyền chính thức xưng Đế, là Ngô Đại Đế, đóng đô ở Kiến Nghiệp (Nam Kinh, Giang Tô ngày nay), lấy quốc hiệu là “Ngô.”
Ngô Phạm có cá tính cương trực, thái độ đối đãi với thân bằng bạn cũ trước sau như một. Ông có mối giao hảo tốt với Ngụy Đằng, đồng hương của ông, cũng là người rất cương trực. Về sau Ngụy Đằng bị hạch tội, Tôn Quyền rất tức giận, ra lệnh ai khuyên can thì xử tử người đó. Ngô Phạm nói với Ngụy Đằng: “Tôi sẽ cùng chết với ông.” Ngụy Đằng nói: “Chết mà vô ích, cần gì phải chịu chết chứ?” Ngô Phạm trả lời: “Chẳng lẽ tôi phải ngồi nhìn ông chết mà mặc kệ sao?”
Thế là Ngô Phạm cạo tóc, tự trói chặt mình rồi đi vào trước cửa hoàng cung, gọi thị vệ thông báo. Thị vệ không dám, bèn nói: “Thông báo khẳng định là phải chết, cho nên không dám vào báo.” Ngô Phạm nói: “Ngươi có con cái không?” Thị vệ đáp: “Có.” Ngô Phạm lại nói: “Nếu ngươi vì Ngô Phạm ta mà mất mạng, con cái của ngươi có thể giao phó cho ta.” Thị vệ thưa: “Vậy thì được ạ.” Thế là đẩy cửa đi vào.
Thị vệ đi vào còn chưa nói xong, Tôn Quyền đại nộ, liền muốn ném kích đâm chết. Thị vệ chạy vội ra, Ngô Phạm thừa cơ xông vào, dập đầu cho đến chảy cả máu, hơn nữa vừa kêu vừa khóc.
Qua một hồi lâu, cơn giận của Tôn Quyền đã bớt xuống, thế là miễn tội chết cho Ngụy Đằng. Sau khi được tha, Ngụy Đằng bái kiến Ngô Phạm, chân tình cảm tạ nói: “Phụ mẫu có thể sinh ta dưỡng ta, lại không thể giúp cho ta miễn tội chết. Đại trượng phu có được tri kỷ, có một người như ông là quá đủ rồi!”
Năm 226, hoàn thành sứ mệnh Thiên Thượng giao phó xong, Ngô Phạm bị bệnh và qua đời. Con trai lớn của ông đã mất trước khi ông qua đời, con trai nhỏ còn ít tuổi, bởi vậy đạo thuật của ông cũng thất truyền. Sau khi Ngô Phạm qua đời, Tôn Quyền vô cùng thương tiếc, liền chiêu mộ những người có thể nắm giữ toàn diện đạo thuật như Ngô Phạm tại Kinh Châu, Dương Châu và Giao Châu, cũng hứa hẹn phong làm Thiên hộ hầu, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì.
Có thể thấy rằng, Thiên Thượng an bài nhân vật như Ngô Phạm để trợ giúp Tôn Quyền, tất nhiên là có Thiên ý, mà Tôn Quyền không thể tìm thêm được một nhân vật nào như thế nữa, đây cũng là Thiên ý vậy.