Liệu chủ nghĩa chuyển giới có phải là làn sóng đầu tiên của chủ nghĩa siêu nhân học?
Chủ nghĩa siêu nhân học (transhumanism) là một phong trào xã hội theo thuyết vị lai ủng hộ việc khai thác các sức mạnh biến đổi của khoa học máy điện toán, công nghệ sinh học, và y học để tạo ra một “chủng loài hậu nhân loại.”
Quý vị có muốn trở nên bất tử, hợp nhất bộ não của quý vị với trí thông minh nhân tạo (AI), có được thị lực như chim ưng, mọc ra một chiếc đuôi có khả năng cầm nắm, hoặc đạt được các năng lực thể chất của các siêu anh hùng trong truyện tranh hay không? Chủ nghĩa siêu nhân học hứa hẹn với những người ủng hộ rằng, khi đạt đến “the Singularity” (Điểm Cực Điểm) — một thời điểm cáo chung, lúc đó những tiến bộ công nghệ khiến cho phong trào này không thể bị ngăn cản — thì chỉ có những ranh giới của trí tưởng tượng mới sẽ có thể giới hạn cuộc sống của họ.
Mục tiêu này được nêu rõ trong “Transhumanist Bill of Rights” (Tuyên ngôn Nhân quyền của Siêu nhân loại). Một đoạn trong Đề mục XVIII nêu rõ, “Các thực thể có tri giác đồng ý duy trì quyền tự do hình thái — quyền làm bất cứ điều gì thực thể đó muốn với các thuộc tính cơ thể hoặc trí thông minh của thực thể đó, miễn là điều đó không gây hại cho các thực thể khác.”
Những người theo chủ nghĩa siêu nhân học cũng mong muốn xã hội sẽ chịu trách nhiệm tài chính cho những chi phí cao của những ám ảnh mang tính sở thích của họ. Một đoạn trong Đề mục XVIII nêu rõ: “Các xã hội ở hiện tại và tương lai phải tạo thuận lợi cho tất cả các thực thể có tri giác có đủ khả năng tiếp cận căn bản với của cải và các tài nguyên nhằm duy trì các yêu cầu căn bản của sự tồn tại trong một xã hội văn minh và đóng vai trò là nền tảng để theo đuổi sự hoàn thiện bản thân.”
Được thôi. Chúng ta hãy thực tế một chút nhé. Hầu hết các biến đổi hình thái [cơ thể] mà những người theo chủ nghĩa siêu nhân loại khao khát gần như chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Chẳng hạn, chúng ta sẽ không bao giờ truyền tải tâm trí của mình vào các máy điện toán và sống mãi mãi trong không gian mạng. “Sinh mệnh” không thể rút gọn thành một chuỗi các số 0 và 1 trong một chương trình máy điện toán. Và ngay cả khi bằng cách nào đó chúng ta có thể chuyển đổi tư tưởng của mình vào một chương trình phần mềm, thì kết quả sẽ không phải là chúng ta mà chỉ là một chương trình hợp nhất có khả năng bắt chước các phản ứng của chúng ta trước các kích thích bên ngoài.
Tuy nhiên, chỉ vì chủ nghĩa siêu nhân học là một ảo tưởng của tương lai không có nghĩa rằng phong trào này cũng không phải là mối đe dọa xã hội đang treo lơ lửng trên đầu. Bằng cách giả định về quyền tuyệt đối trong việc tái tạo bản chất con người và sửa đổi cơ thể một cách căn bản — đồng thời yêu cầu xã hội chấp nhận “quyền tự do hình thái” như một quyền căn bản, và thực sự phải chi trả cho những thay đổi này — thì hệ tư tưởng này gây tác động xấu đến sự liên kết xã hội bằng cách đặt dục vọng chủ quan lên trên thực tế khách quan, tức là tôn sùng hố sâu không đáy của việc “Tôi muốn!”, nếu quý vị muốn gọi như vậy.
Đây không chỉ đơn thuần là một mối hiểm họa trên lý thuyết. Làn sóng đầu tiên của hệ tư tưởng siêu nhân loại đã làm rung chuyển xã hội đến tận cốt lõi của nó với sự phát triển bùng nổ và ủng hộ chủ nghĩa chuyển giới. Hệ tư tưởng giới tính — mà chủ nghĩa chuyển giới chỉ là một phần trong đó — là một hệ thống niềm tin siêu nhân loại tuyên bố một cách trần trụi rằng giới tính của một người khi được sinh ra không phải là bẩm sinh, và thực sự, không liên quan đến bản chất thật của người đó. Nhận thức chủ quan của một người về “giới tính” — không phải một khái niệm sinh học mà là xã hội học — mới thật sự là tất cả những gì được tính.
Do đó, những nhóm từ đối lập lố bịch mà chỉ vài năm trước đây sẽ bị khinh bỉ và chế nhạo — chẳng hạn như “đàn ông sinh con” và “phụ nữ có dương vật” — hiện là các thuật ngữ ưa thích trong các tổ chức xã hội quan trọng nhất của chúng ta — từ Đảng Dân Chủ, cho các tập san y khoa, từ mẫu giáo đến lớp 12 trong trường học, trường đại học, giới truyền thông, và cho đến các cơ quan văn hóa đại chúng. Hơn nữa, thật sự đúng với giáo điều của siêu nhân loại học, các nhà tư tưởng giới tính nhấn mạnh rằng quá trình chuyển đổi là một quyền căn bản mà toàn xã hội phải tỏ ra hết sức tôn trọng. Do đó, việc sử dụng các “dead name” (tên cũ của người chuyển giới) hoặc “dùng sai đại từ” đối với một người chuyển giới là một hành vi bất lịch sự mang tính chỉ trích và bị các nhà tư tưởng giới tính xem là hành vi bạo lực. Các cô gái và phụ nữ giờ đây buộc phải cạnh tranh với những người đàn ông về mặt sinh học tự nhận mình là phụ nữ trong các môn thể thao, và thậm chí phải dùng chung những không gian riêng tư như phòng tắm và nhà vệ sinh trong phòng tập thể dục.
Sự cuồng tín về ý thức hệ này đã trở nên cực đoan như thế nào? Cơ thể của trẻ em đang bị cắt xẻo bằng các thủ thuật cắt bỏ ngực, tái tạo khuôn mặt, và các “liệu pháp” hormone có hại tiềm ẩn nhằm ngăn chặn quá trình dậy thì bình thường. Các bác sĩ phẫu thuật chuyển giới kiếm được bộn tiền khi thực hiện cắt bỏ tử cung khỏe mạnh của người chuyển giới, và tái tạo bộ phận sinh dục — một số người thậm chí còn thực hiện một thủ thuật gọi là “nullectomy” chẳng hạn, tức là cắt bỏ tất cả cơ quan sinh dục ngoài để tạo ra sự chuyển tiếp bằng phẳng từ bụng xuống háng. Thậm chí còn có chuyện vận động nhằm cho phép những người đàn ông về mặt sinh học tự xác định là phụ nữ được cấy ghép tử cung để họ có thể mang thai và sinh con.
Hệ tư tưởng về giới tính đã trở thành một phần không thể thiếu trong cộng đồng người cấp tiến đến mức một số tiểu bang “xanh dương” đang thông qua các luật để biến chính mình thành những tiểu bang trú ẩn dành cho người chuyển giới. Tại đó, các nhân viên xã hội được yêu cầu phải che giấu những đứa trẻ mắc chứng phiền muộn giới tính đang bỏ trốn khỏi cha mẹ của các em hoặc từ chối tuân theo các phán quyết của tòa án về quyền giám hộ hợp pháp, đồng thời Medicaid chi trả cho việc chuyển giới của những người chưa thành niên mà không cần sự đồng ý của cha mẹ.
Sự điên rồ này sẽ không kết thúc tại chủ nghĩa chuyển giới. Khi tôi tham dự một hội nghị chuyên đề về siêu nhân loại học tại Đại học Stanford khoảng 10 năm trước, những người thuyết trình đã cấp bách ủng hộ ý tưởng cắt bỏ tay chân khỏe mạnh hoặc cắt dây thần kinh cột sống của những người mắc chứng rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể (BIID), một bệnh tâm thần khiến những người có cơ thể bình thường tin một cách ám ảnh rằng “con người thật” của họ bị tàn phế. BIID hiện nay thường được gọi là “transableism” (chủ nghĩa chuyển đổi tàn tật). (Quý vị hiểu rồi chứ?) Và sự ủng hộ đang tăng lên nhằm cho phép các ca phẫu thuật này giống với cách các ca phẫu thuật chuyển giới được tiến hành hiện nay.
Và tại sao không? Trong một nền văn hóa ý-nguyện-chủ-quan-vượt-trên-tất-cả, thì đâu là sự khác biệt giữa việc cắt bỏ âm đạo của phụ nữ để phẫu thuật tạo hình dương vật giả với việc cắt tủy sống của một người mong muốn bị tàn tật kia chứ? Tôi nhận thấy hai điều này có điểm khác biệt duy nhất là hệ tư tưởng giới tính được giới chính trị LGBT hậu thuẫn còn “chủ nghĩa chuyển đổi tàn tật” thì không. Nhưng hãy cho chủ nghĩa này thời gian. Một khi chủ nghĩa chuyển giới thật sự trở thành một phong cách sống như mọi phong cách sống bình thường khác, thì chủ nghĩa chuyển đổi tàn tật sẽ chẳng mấy chốc mà theo kịp.
Những người theo chủ nghĩa siêu nhân học muốn nói rằng phong trào của họ không thể bị dừng lại, rằng chúng ta vốn dĩ đã đang trượt trên con dốc hướng đến tương lai của hậu nhân loại rồi, vì vậy chúng ta cũng có thể thư giãn và tận hưởng chuyến đi. Tôi bác bỏ quan niệm đó. Mặc dù tôi không tin rằng những người theo chủ nghĩa siêu nhân học sẽ thiết kế ra một chủng loài hậu nhân loại, nhưng tôi lo lắng rằng những giá trị nguy hiểm mà phong trào này cổ xúy đang dần trở nên phổ biến.
Thật vậy, nếu những xu hướng hiện tại này tiếp tục, thì chúng ta sẽ thấy sự thống trị của một trật tự đạo đức mới hoàn toàn, chỉ có thể được mô tả như một sự cộng sinh giữa tình trạng xã hội vô chính phủ và chủ nghĩa phát xít nhà nước, trong đó, theo câu nói của triết gia Nietzsche, “không có gì là đúng, và mọi thứ đều được cho phép.” Đó sẽ là thảm họa, bởi vì, theo một trí tuệ cổ xưa hơn, một ngôi nhà xây trên cát thì không thể bền vững.
Doanh Doanh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times